xo!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee heeseung, sinh viên năm cuối đang vật vã học lại môn vì kỳ trước không đủ tín chỉ.

park sunghoon, học chung lớp với heeseung. có biết anh qua lời kể của vài người bạn khác, gần đây còn hay nói chuyện giao lưu. dù sự tiến triển trong tình bạn mới này làm sunghoon thấy hơi kỳ cục.




trong buổi đi chơi cùng đám bạn thân, heeseung từng đề cập mình đang để ý một người ở lớp mới.

"lo mà học đi, đợt này không qua nổi môn là mẹ từ mặt luôn đấy"

jake sim bĩu môi nhắc nhở anh nên chú tâm vào mục tiêu chính trước.

"thế anh có ảnh của người ta không? đã nói chuyện chưa?"

kim sunoo ngược lại tỏ ra vô cùng hào hứng tiếp chuyện. bắc cầu cho heeseung được đà kể nguyên tràng dài miêu tả về người trong mộng. nào là có gương mặt đẹp và chiều cao lý tưởng.

em tung anh hứng kiểu gì biến buổi ăn thành chương trình bạn muốn hẹn hò luôn. còn jake ngồi một bên đến nửa chữ cũng không xen vào được.




gần đây heeseung phát hiện người nọ hay đi cùng bạn nữ nào đó trông rất lạ mắt. anh cũng không hỏi han gì nhưng trong lòng đã bắt đầu viết ra 7749 kịch bản. ma xui quỷ khiến thế nào lại đâm ra tò mò, cộng thêm chút tín hiệu trùng hợp mà vũ trụ gửi xuống.

"cậu đang đợi sunghoon hả? em ấy đang in tài liệu trên tầng 2 ấy"

thành công đẩy heeseung vào tình thế siêu éo le khi anh bất ngờ chạm mặt bạn nữ bí ẩn kia ngay trước cửa lớp.

"anh là tiền bối lee heeseung đúng không, sunghoon có nhắc đến anh vài lần"

cả hai ( vượt quá mong đợi của heeseung ) đứng trao đổi vài câu rất vừa vặn kịp lúc sunghoon trở về. lần nữa làm cơn hoảng loạn đang nhảy múa tứ tung trong đầu anh lại càng lố hơn.

mặt đầy sượng trân quan sát đôi bạn vui vẻ rời đi. thầm nghĩ cái tín hiệu vũ trụ gì đó không biết là may hay rủi nữa. nhưng trước hết thì heeseung thấy méo ổn rồi.




[ theo em nhá, anh cứ hỏi thẳng luôn ]

tình huống heeseung xin ý kiến từ người thân và đầu dây bên kia là thằng nhóc riki.

[ má có thân đâu mà hỏi thẳng? ]

bằng cách nào đó giọng của jungwon xen vào. xét theo diễn biến có thể đoán hai đứa nó ở cùng chỗ, thằng báo riki bật loa ngoài cho cả lò hóng drama và chắc chắn là đang nhịn cười rất căng. thế nên heeseung mặc dù cũng chờ ê chê lắm nhưng vì đại cuộc vẫn quyết định bỏ qua sĩ diện xin lời khuyên.

[ hỏi mé mé thôi, giả bộ gợi chuyện rồi cua nhỏ đó vô. hỏi sunghoon hai ní là như nào vậy ]

phút 90 gay cấn như đá bóng thì đột nhiên thêm một giọng mới của jay. đến đây heeseung bắt đầu xem xét lại tính bảo mật ban nãy riki hứa với mình là "anh yên tâm, giờ em ngồi có mình à".

[ thôi đi mày khùng quá! ]

[ không xông lên thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi nhé ]

[ ủa mà sunghoon là đứa nào? ]

cuộc gọi điện kết thúc bằng cú tắt máy âm thầm của heeseung và hai dòng nước mắt nuốt ngược vào trong do bất lực. thiết nghĩ park sunghoon đúng thật là quá nguy hiểm. đang yên đang lành đâm đầu vào cậu ta làm gì không biết.




dạo này sunghoon thấy có gì đó là lạ. khi tần suất cậu bắt gặp cô bạn thân và heeseung nói chuyện với nhau khá thường xuyên. hỏi ra mới biết chỗ nó đang làm thêm là tiệm cũ heeseung từng làm.

hai người thành khử tìm được chủ đề chung, hết nấu xói quản lý rồi lại đến chia sẻ tip làm việc. dần dần thân hơn sẽ chào hỏi qua lại nếu gặp ở trường, sau đó rảnh rỗi thì ăn trưa vài buổi với nhau. trùng hợp làm sao sunghoon tia được, quyết tâm vào vai thám tử truy hỏi luôn.

"bộ mày thích ảnh hay gì?"

"k-không?"

miệng trả lời một đằng, mắt láo liên một nẻo. khoảnh khắc đó sunghoon thấy bản thân hình như có gì đó sai sai.




có hôm sunghoon ngồi lại học nhóm cùng heeseung ở thư viện. đến tầm chiều khi các bạn khác trong nhóm đã về hết, cậu không biết theo mạch cảm xúc thế nào lại chủ động mở lời trước. hỏi ngay heeseung, người liên quan đến sự việc gần đây với cô bạn thân ( và đầu óc ) của cậu.

"bộ anh thích eunjin hả"

heeseung ngồi đối diện bên kia bàn đứng hình mất mấy giây, có khi cả phút nếu sunghoon không giải thích thêm cho câu hỏi đường đột kia.

"ý là em chỉ tò mò thôi. bạn ấy nổi bật mà, nhiều người thích lắm"

sunghoon nhìn anh bần thần mà muốn xấu hổ núp xuống gầm bàn luôn.

"thế em thì sao? em có thích em ấy không?"

hơn 20 năm trên đời dồn hết tự tin nói nguyên câu trọn vẹn. heeseung bó tay từ chối hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa.

"à thì, em thích người khác cơ"

đến lượt sunghoon đứng hình.

heeseung cũng ngơ ngác không kém.

cả hai trong giây phút như hiểu ra điều gì đó hoặc gần như bị quá tải dữ liệu. cả buổi sau đấy chỉ có thể dúi mặt mũi đỏ ứng vào sách cho đỡ ngượng.




vài ngày sau, tầm tối sau khi đã giải quyết xong cái deadline cuối và chuẩn bị đi ngủ. điện thoại heeseung bỗng nhiên rung lên tin nhắn được gửi từ ig của sunghoon.

< thật ra em thích anh đấy >

tối đó lee heeseung xác định mất ngủ, còn sunghoon thì bị cô bạn thân cười cho thối mũi. ngắn gọn thì hai người cũng có ghen tuông này nọ, nhưng không đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro