midnight rain!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee heeseung, nhân tố trẻ đang trên đà phát triển xa hơn trong sự nghiệp.

park sunghoon, công việc ổn định và một mối quan hệ đẹp với heeseung. dẫu vậy gần đây cả hai hay xảy ra nhiều ý kiến bất đồng. vô hình chung dẫn họ đến kết cục không mong muốn.




heeseung quen sunghoon từ hồi đại học năm hai. anh lúc đó là thành viên khá nổi của band nhạc trường. còn sunghoon thì được biết đến với nhiều tài lẻ trong các môn thể thao cùng ngoại hình bắt mắt.

khi đó jungwon, người trùng hợp quen cả hai bọn họ, đã rủ heeseung đi xem trận bóng đá giao lưu trên sân thượng trường. và thành công khiến anh để mắt đến cậu cầu thủ kia ngay.

cả hai sau đó nhanh chóng bước vào giai đoạn tìm hiểu đối phương. mở đầu là làm quen xã giao, tiếp đến thì tìm được nhiều điểm chung nên nói chuyện càng hợp hơn.




"nếu tao rủ anh ấy đi ăn thì có kỳ quá không?"

sunghoon hồi còn cưa cẩm đàn anh khóa trên đã không ít lần xin ý kiến từ bạn bè. cẩn thận tỉ mỉ hết sức có thể nhằm lấy lòng heesung một cách trọn vẹn nhất.

"mày không rủ mới kỳ đó! chẳng phải lần trước ổng cũng mua nước cho mày còn gì"

tên bạn thân jay, người mà sau này sẽ chứng kiến gần như mọi giai đoạn yêu đương của cặp đôi, thẳng thắn đưa lời khuyên.

"bộ ông định làm thiệt luôn hả?"

bên cạnh có thêm cậu em riki chuyên đùa cợt rằng sunghoon lúc nào mới tỏ tình đây, luôn ngậm ngùi nhận ánh mắt lườm nguýt của người nọ.

"bộ bay không tin tao thành công hay gì?"

"ờ thì để coi như nào"

dù nói trêu thế thôi nhưng cuối cùng chuyện vẫn êm đẹp. khi sunghoon lựa được ngày đẹp trời để bày tỏ tình cảm với đàn anh. thì heeseung cũng không ngần ngại thừa nhận họ thật sự rất hợp nhau.




giai đoạn hẹn hò sunghoon luôn chu đáo đưa đón heeseung nếu lịch học của cả hai trùng khớp.

heeseung ngược lại đã bắt đầu chủ động ra ngoài nhiều hơn, rủ rê em bạn trai đi đây đi đó. như việc kiếm sân chơi bóng rổ hoặc dạo quanh thành phố tìm vật liệu làm đồ án cho sunghoon.

mọi sự quan tâm tới từ hai phía phần nào xây dựng một mối quan hệ bền chặt. trước khi kịp nhận ra thì suốt quãng thời gian đại học đã qua đi và họ vẫn thấy bản thân đồng hành cùng nhau.

"em nghĩ em thích anh muốn điên luôn ấy"

có một lần cả hai đi dạo dọc bờ sông sau buổi ăn cuối năm mừng lễ tốt nghiệp. sunghoon vì sẵn hơi men trong người nên nói liến thoắng cả tràng dài.

"thích đến nỗi điên luôn thì nghe có vẻ hơi sai sai"

"ý anh là sao? anh hết thương em rồi chứ gì?"

"haha đâu có"

heeseung như mọi lần sẽ chỉ cười trừ. không quên hôn nhẹ lên gò má sunghoon lấy uy tín, tránh việc cậu lại dở chứng dỗi vặt.




đến khi cả hai bắt đầu đi làm và dần biết tới nhiều hơn khía cạnh mà họ hay gọi là "thế giới của người lớn".

nơi họ không còn chỉ lo cho những điều đơn giản như thức dậy, đánh răng và dành thời gian chờ ngày trôi. nơi họ chính thức tự chăm sóc bản thân bằng đồng tiền họ làm ra.

giai đoạn ấy tuy không đáng sợ, dẫu vậy nếu nhìn lại mọi thử thách vụn vặt mình đã trải qua. sunghoon đoán chúng giống những đợt gió lẩn tránh trên đám mây nhằm chờ đợi ngày gom thành trận bão lớn.

vì sau những lần cậu bận rộn không trả lời tin nhắn, sau những lần anh quên để ý cuộc gọi nhỡ. sau vài lần cãi vã không đáng và sau cả quyết định lớn lao hơn của hành trình trưởng thành.

sunghoon đoán cậu đã đúng.




gia đình heeseung hỏi chuyện anh, nói rằng anh nên xem xét đến vấn đề hôn nhân nếu đã có sự nghiệp ổn định.

và rồi anh đề cập điều này với sunghoon, người lại nghĩ họ đang quá vội vã.

một chi tiết nhỏ dần trải rộng thành nghi ngờ, một thứ âm thầm ăn mòn đi bằng chứng của tình yêu tính bằng năm tháng.

heeseung nói anh có thể đợi, sunghoon nghĩ họ có thể trở thành điều gì đó lớn lao hơn nếu cả hai chịu thấu hiểu cho nhau. nhưng phải chăng câu chuyện kết hôn chỉ là cơn bộc phát nhất thời.

châm ngòi vạch trần mọi góc khuất tăm tối. khiến khoảng cách cả hai cứ lớn dần sau mỗi câu an ủi họ gửi gắm đối phương.




sunghoon nhận ra tình cảm của họ không đủ lớn và mọi hứa hẹn sẽ không thể bảo vệ cho hiện thực thật sự.

khi cậu không sẵn sàng hy sinh như cậu tưởng còn heeseung chỉ chăm chăm tin vào điều anh muốn tin. dẫn đến kết cục cả hai dừng lại trước lúc họ kịp cứu vãn thêm điều gì.

có một đêm trong nhiều đêm sunghoon nằm nghĩ về bọn họ sau tất cả mọi chuyện. nghĩ nhiều đến nỗi biến mọi tâm tư thành dòng tin nhắn bỏ ngỏ.

anh nhớ em không babe |

anh nhớ em khôn |

anh n |

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro