Phiên Ngoại (tự viết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này do tui tự viết á mọi người, không phải tác giả đâu nên nếu mọi người không thích thì cứ cmt tui sẽ xoá, còn nếu mọi người muốn tui viết tiếp thì tui sẽ đăng, mọi người cứ xem như đang đọc đồng nhân của truyện này thôi nhé
------
Sau khi Park Sunghoon bị bắt, Lee Heeseung trở về cuộc sống bình thường, là đội trưởng đội hành động của FC anh vẫn cần đến cơ quan đi làm, chỉ khi nào phát hiện ra thông tin của một Fork nào đó thì đội của anh mới cần xuất quân.
Đã một tháng trôi qua, cuộc sống của Lee Heeseung vẫn tẻ nhạt và nhàm chán như vậy, dạo gần đây không có Fork nào xuất hiện, anh chỉ đến cơ quan rồi đi về nhà. Lee Heeseung đã đón cơm nắm về nhà nuôi.

Hôm nay, vừa đến cơ quan, Lee Heeseung đã nhận được tin Park Sunghoon mới trốn thoát, cấp trên gọi anh đi họp để tiến hành vây bắt cậu lần nữa.

Đến giờ tan tầm, Lee Heeseung nhanh chóng thu dọn đồ về nhà, khi vừa bước vào nhà anh đã thấy lạ, mọi hôm anh về cơm nắm đều ra đón anh mà hôm nay lại không thấy bóng dáng nó đâu, dép đi trong nhà cũng thiếu mất một đôi, chắc hôm nay có một người bạn cũ ghé thăm rồi nhỉ, Lee Heeseung nhếch môi nghĩ, nhưng vẫn bình tĩnh thay dép rồi đi vào nhà.

Vừa mới vào phòng khách Lee Heeseung đã thấy một người đang ngồi trên sô pha quay lưng lại với anh. Khi nghe thấy tiếng động người đó quay đầu lại nhìn anh, vẫn khuôn mặt đấy, người vừa mới bị bắt một tháng trước trong chính căn phòng này, bây giờ lại thản nhiên ngồi chờ Lee Heeseung đi làm về.

"Lâu rồi không gặp, anh đưa cơm nắm về nhà chăm rồi hả."
Park Sunghoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước, bây giờ Lee Heeseung mới thấy cơm nắm đang chơi đùa dưới chân cậu, anh thản nhiên đi đến bên cạnh Park Sunghoon rồi ngồi xuống.
Cậu quay đầu sang ngắm nhìn gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của mình, sau khi bị bắt, Park Sunghoon vẫn luôn nghĩ về việc, nếu trốn ra được thì mình nên ăn anh như thế nào nhưng đến khi gặp lại thì đầu óc cậu lại trống rỗng.

Người này vẫn giống như trước, vẫn khuôn mặt, vẫn ánh mắt, vẫn đôi môi khiến cậu lưu luyến ấy. Khi Park Sunghoon đang đánh giá Lee Heeseung thì anh cúi người ôm cơm nắm lên vuốt ve.
"Ăn cơm tù khiến em gầy đi nhỉ."
Lee Heeseung lơ đãng nói.
"Nhờ phước của anh mà."

Park Sunghoon đốp chát lại rồi đi đến trước mặt anh cúi đầu xuống ấn cả người Lee Heeseung vào sô pha, anh thì lại ngẩng đầu lên trông không sợ hãi gì cả.

Park Sunghoon thầm nghĩ sao lúc làm quen với Lee Heeseung cậu lại nghĩ anh hiền lành dễ thương nhỉ, đúng là đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
"Anh không sợ bây giờ em ăn sạch anh không còn xương sao?"
"Sợ chứ."
Lee Heeseung trả lời:
"Sợ nên anh mới ở đây chờ em, vậy bây giờ em định làm gì nào?"
"Đương nhiên là 'làm' anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro