7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng phải dù sao sau này đồ của tôi cũng sẽ là đồ của cậu à "


Hôm nay là ngày Phác Thành Huấn sẽ đại diện trường E đi thi môn Toán để đấu với các trường khác, đây là giải cấp quốc gia. Từ hôm qua, cậu bạn đã nhận được rất nhiều những lời chúc may mắn từ các bạn học và thầy cô cũng như gia đình những người yêu thương cậu nhất. 

Ngay từ tờ mờ sáng, Phác Thành Huấn đã lên xe để di chuyển đến điểm thi vậy nên Thẩm Tại Luân và các bạn của mình không thể tiễn cậu được do đi quá sớm chưa kể hôm nay vẫn phải đi học như bình thường. Vì vậy, Luân Luân chỉ có thể gửi cho cậu một dòng nhắn qua điện thoại ' dù kết quả có như nào chúng mình cũng sẽ luôn tự hào về cậu, cố lên nhé! chúc cậu may mắn ' .

Khu vực Thẩm Tại Luân sinh sống có một lời đồn rằng ở trong đền chùa giữa hàng cây xanh mát có một cây cổ thụ to nhất rất may mắn, hầu như ai đến đây và cầu nguyện bằng cả tấm lòng cũng như sự tâm huyết sẽ được phù hộ may mắn. Bình thường Thẩm Tại Luân cũng không quá tin mấy chuyện tâm linh như thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ. Mọi ngày Luân Luân phải để Chu Tư Duệ gọi khàn cả cổ mới lười biếng chịu rời khỏi chiếc giường của mình thì hôm nay cậu lại ra khỏi nhà trước cả giờ ăn sáng.

Luân Luân đến đây để cầu nguyện cho Phác Thành Huấn thi cử thật tốt và thuận lợi, cậu quỳ trước cây cổ thụ và cầu nguyện bằng cả tấm lòng. Dù không biết nó có linh nghiệm hay không nhưng thà có còn hơn bỏ sót. Trước khi rời đi Luân Luân chọn một cành cây và treo trên đó một túi rút nhỏ bên trong đựng một chiếc vòng tay khắc chữ Phác Thành Huấn.

Thẩm Tại Luân định rằng nếu Phác Thành Huấn dành chiến thắng cậu sẽ dẫn hắn đến đây, nói cho hắn biết rằng cậu đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng đó nha! Sau đó sẽ tặng hắn chiếc vòng tay này, coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực của hắn.

Nói là hôm nay trường vẫn phải đi học bình thường như thế nhưng thử nghĩ xem có học sinh đại diện trường đang thi đấu để dành giải thì không lo lắng và hồi hộp thế nào được. Mới trải qua một tiết mà giáo viên đã sốt sắng hết cả lên, thành ra thầy hiệu trưởng phải thông báo cả trường sẽ tụ họp dưới sân và nhà trường sẽ chiếu trực tiếp toàn cảnh cuộc thi cho mọi người cùng xem.

Vừa không phải học, đã thế còn có thể xem bạn mình thi đấu. Khỏi phải nói cũng biết hội bạn ' ngáo ngơ ' vui sướng cỡ nào, cả bốn đứa kéo nhau mau mau tập trung xuống dưới sân trường xem thằng bạn mình thi đấu. 

Quả thật như họ nghĩ, cuộc thi diễn ra hết sức gay cấn và kịch tính. Cứ người này vừa dẫn điểm thì người khác lại vượt.Có thể nói là hồi hộp đến từng hơi thở, giáo viên Trương bị đau tim đến mức thở mạnh. Thật ra Phác Thành Huấn bị loại sớm thì cũng sẽ không sao bởi vì cuộc thi này vốn rất khó, thế nhưng cuối cùng cậu lại vào được vòng trong và đấu với một người cuối cùng để xem ai giành chiến thắng. Đâm ra cả trường rồi cũng như các bậc phụ huynh ở nhà như ngồi trên đống lửa.

Thời gian cứ thế trôi đi, khoảnh khắc mọi người tưởng Phác Thành Huấn đã thua thì cậu là lội ngược dòng rất ngoạn mục để giành huy chương. Lúc đầu Thành Huấn bị cậu bạn kia dẫn trước rất nhiều điểm nhưng cuối cùng Thành Huấn lại trả lời được câu mấu chốt nhất còn cậu bạn kia thì không.

Khoảnh khắc người dẫn chương trình hô tên Phác Thành Huấn dành chiến thắng cảm xúc của cả trường vỡ oà, họ ôm nhau và la hét ăn mừng. Không cần biết đối phương là ai bản thân có quen hay không nhưng cứ ôm nhau ăn mừng cái đã.

;

Sau khi thi chỉ ở lại chương trình phỏng vấn một chút rồi sẽ được về luôn, vậy nên Thành Huấn đang trên đường di chuyển về trường.Vừa mới đáp chân xuống xe đám bạn chất lượng của Phác Thành Huấn đã nhào đến ôm cậu một cái thật chặt.

Ăn mừng với trường xong thì cũng đến giờ ra về, hôm nay là ngày vui nên bọn họ đã xin phép gia đình trưa nay cho cả đám đi chơi riêng ăn mừng với nhau. Hạ Diệu Hàm và Phác Cảnh Lâm cũng vui vẻ đồng ý luôn bởi vì dù sao gia đình bọn họ cũng còn bữa tối với nhau.

Đúng là đại gia nhóm, nói được thì sẽ làm được. Bữa ăn lần này hoàn toàn do Phác Tống Tinh bao và cũng có vẻ như đồ ăn cũng không khó nuốt như Phác Thành Huấn nói. Tại sao á? tại vì cậu ta ăn như chết đói vậy.

Ăn xong cả nhóm giải tán ai về nhà nấy nhưng Thẩm Tại Luân đã giữ Phác Thành Huấn lại và kéo tay cậu cùng nhau đến chỗ cây cổ thụ.

" Hôm nay, tôi đã đến đây cũng gọi là khá sớm đó " Thẩm Tại Luân nói tiếp " Biết vì sao không? "

" Cầu nguyện cho tôi à? " Phác Thành Huấn đáp

" Sao cậu biết? " Thẩm Tại Luân khá bất ngờ khi nghe câu trả lời của Phác Thành Huấn

" Đoán bừa " Phác Thành Huấn nói " Chứ sáng sớm mà đến cây cổ thụ này không cầu nguyện thì chỉ có thể là bị điên thôi "

" Ý cậu là chửi tôi điên à? " Thẩm Tại Luân nghiêm túc nói " Rất là dỗi đấy nhé nhưng mà thôi hôm nay là ngày vui nên tôi không chấp trẻ con "

 Nói rồi Thẩm Tại Luân cố gắng kiễng chân lên lấy cái túi rút treo trên cành nhỏ nhưng khổ nỗi kiễng mãi mà chẳng với tới. Rõ ràng sáng nay treo lên được mà giờ lấy xuống không được? Chẳng lẽ trong mấy tiếng buổi sáng mà cái cây cao lên được sao, vi diệu thật.

Thẩm Tại Luân đành quay ra nhìn Phác Thành Huấn với ánh mắt long lanh, khỏi nói cũng biết đối phương muốn nói gì. Vậy nên Phác Thành Huấn nhanh tay lấy cái túi rút đang treo lơ lửng trên cành cây cổ thụ kia xuống. Sau đó Tại Luân lôi trong túi ra một cái vòng khắc tên Phác Thành Huấn rồi đeo lên tay cậu bạn, miệng thì không ngừng chu mỏ nói.

" Chiếc vòng này coi như phần thưởng của cậu " Thẩm Tại Luân nói " Hôm nay cậu đã làm rất tốt đó, cứ thế phát huy nha "

" Cảm ơn nhiều " Phác Thành Huấn vừa nói vừa lôi thứ gì đó trong túi ra, thì ra là huy chương.

" Vậy coi như tôi cũng tặng câu chiếc huy chương này đi "

" Vậy sao được, đây là huy chương của cậu mà "

" Chẳng phải dù sao sau này đồ của tôi cũng sẽ là đồ của cậu à "

?


────────────────

chap này cũng nhạt tẻ à TvT chủ yếu tui viết nốt để từ chap sau sẽ ngược á mn thông cảm nhen



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro