8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa gì mà đã sang đông, đây là mùa mà Thẩm Tại Luân thích nhất. Tuyết mới bắt đầu rơi từ đêm qua nên sáng nay rất lạnh, trời còn âm u nữa. 

Thẩm Tại Luân bây giờ đã xác định được cảm xúc của bản thân, cậu chắc chắn rằng mình rung động với Phác Thành Huấn. Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ liên tục giục Luân Luân hãy thổ lộ tình cảm với Phác Thành Huấn đi bởi họ nghĩ cậu ta sẽ đồng ý thôi. Chưa kể mùa đông lạnh thế này, phải tìm gấu bông 37°C để ôm chứ.

Đúng là người có tình yêu nói hay thật, bây giờ Tống Tinh và Trinh Nguyên đã là một đôi rồi ngày nào cũng phát cơm cho nhóm bạn ăn. Còn Thiện Vũ nghe nói cũng đang được đàn em khối dưới chơi trong câu lạc bộ bóng rổ của trường theo đuổi. 

Hôm nay, mới đến bọn họ đã thấy một bạn nữ rất xinh đẹp cả người toát ra mùi tri thức xen lẫn sự thanh lịch. Cô bạn này gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài xoăn nhẹ lả lơi chưa kể giọng nói thì nhẹ nhàng đúng chuẩn gu của phái nam. 

Mãi đến khi giáo viên Trương giới thiệu cả lớp mới biết đây là học sinh mới tên Khương Đa Nghiên - hay có thể nói đây là thanh mai trúc mã mà Phác Thành Huấn kể. Đúng là "gió tầng nào gặp mây tầng đó" Thẩm Tại Luân nghĩ thầm.

Lúc đầu Khương Đa Nghiên muốn ngồi với Phác Thành Huấn do mới về nước nên chưa quen môi trường ở đây, ngồi cạnh bạn thân sẽ thoải mái hơn. Nhưng Trương Cửu Linh không đồng ý với yêu cầu của cô bạn này, dù Thẩm Tại Luân đã tiến bộ rất nhiều trong môn Toán nhưng giáo viên Trương không muốn chỉ vì một bạn học sinh mới mà cả lớp phải lộn xộn lên.

Dù rất không cam tâm nhưng Khương Đa Nghiên cũng chẳng biết làm gì, đành ngồi cạnh một bạn nam cuối lớp lạ mặt mà cô không quen biết.

Có vẻ Đa Nghiên giỏi toàn năng, Thẩm Tại Luân nghĩ vậy bởi vì cậu thấy trong cả buổi sáng nay tiết học nào Khương Đa Nghiên cũng rất hăng hái phát biểu mà toàn trả lời xuất sắc được giáo viên bộ môn khen.

Giờ nghỉ tiết nào Đa Nghiên cũng ra ngồi cạnh Phác Thành Huấn, thành ra Luân Luân phải nhường chỗ rồi di chuyển sang tám chuyện với đám bạn của mình. Kim Thiện Vũ không hiểu vì sao nhưng có vẻ cậu không thích cô bạn này, vì cậu ghét cảm giác cả đám đang chơi vui vẻ thì tự nhiên phải tiếp nhận thêm một người nữa.

Nếu như mọi ngày chỉ có năm người cùng nhau vui vẻ ra về thì bây giờ lại có thêm một người lạ mặt nữa, bầu không khí hết sức gượng gạo hầu như không ai nói với ai câu nào. Có vẻ Đa Nghiên hiểu được mình là vấn đề nên đã lên tiếng ngỏ ý muốn bao mọi người đồ ăn. Thấy cô bạn như thế thì cả đám cũng thoải mái hơn, còn chủ động tiếp chuyện.

" Này, Đa Nghiên cậu có đang thích ai không? " Lương Trinh Nguyên hỏi

" Có " Khương Đa Nghiên đáp

" Thật á? Ai vậy, chắc người cậu thích cũng thích cậu thôi tại cậu hoàn hảo như này cơ mà " Thẩm Tại Luân góp mặt vào cuộc trò chuyện

" Cảm ơn " Khương Đa Nghiên nói tiếp " Người mình thích là Phác Thành Huấn, cậu ấy thích mình không thì mình không rõ nhưng cô Hạ và chú Phác ưng mình lắm "

Câu trả lời được nói ra, Kim Thiện Vũ cũng như Lương Trinh Nguyên và đặc biệt là Thẩm Tại Luân xịt cứng đơ người. Hai cậu bạn họ Phác kia thì không biết gì do đi trước bốn người một đoạn.

" Không giấu gì, Thẩm Tại Luân nhà mình cũng thích Phác Thành Huấn " Kim Thiện Vũ lên tiếng cắt ngang khoảng lặng " Và có vẻ như Phác Thành Huấn cũng thích Luân Luân lắm "

" Vậy à, mình không quan tâm lắm đâu " Khương Đa Nghiên đáp " Bởi mình không tập trung vào quá trình nhiều chủ yếu là kết quả thôi "

Thẩm Tại Luân chỉ biết cúi đầu ngại, nếu cậu với Đa Nghiên đấu với nhau thì thà không còn hơn. Cậu như hạt cát giữa sa mạc vậy, sao có thể chiến thắng được.

;

Thẩm Tại Luân rủ Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ đi mua len cùng mình, cậu muốn đan một cái khăn quàng cổ bằng len tặng Phác Thành Huấn. Đương nhiên là chỉ tặng thôi, chứ tỏ tình thì cậu chưa có đủ can đảm.

Tuy đây là lần đầu Thẩm Tại Luân đan len nhưng nó không tệ và đan cũng rất nhanh, chắc là sức mạnh của tình yêu chăng. Ở đoạn đầu khăn quàng cổ Luân Luân còn thêu một chú cún màu trắng nhỏ tượng trưng cho Phác Thành Huấn.

" Tặng cậu chiếc khăn quàng này, lần đầu mình thêu nên còn hơi buồn cười " Thẩm Tại Luân nói tiếp " Mong cậu không chê, còn chú cún trắng kia tượng trưng cho cậu nhìn hơi ngốc chút nhưng là tâm huyết của mình đó "

" Cảm ơn, mình sẽ trân trọng và đeo nó trong mùa đông cô đơn này " Phác Thành Huấn đáp

─────────────

lại một chap nhạt nữa... sốp hứa chap sau sẽ ngược và hay hơn, xin lỗi mọi ng nhiều huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro