1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jay và sunghoon từng là một cặp vợ chồng lý tưởng đối với mọi người. cho đến khi đùng một cái, người người nồm nộp chạy đến nhà sunghoon, nhìn thấy một trái tim vỡ tan với tờ giấy ly hôn trong tay. em rưng rưng, thốt lên từng chữ.

"jay, anh đâu rồi? tớ vẫn đây cơ mà".

em gào khóc, bé con seojum ôm lấy ba nhỏ, mặt mũi cũng ướt nhem.

"ba lớn đâu rồi ạ? tìm ba jay giúp ba nhỏ với ạ."

jay cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của sunghoon một cách bất ngờ, để lại tờ giấy ly hôn với chữ ký của mình ở trên. sunghoon vật vã suốt  cả năm vì gã. jay là tình đầu của em, may mắn cưới được hắn là điều em nguyện chết để có thể làm vậy. cả hai hòa thuận và nhường nhịn nhau. hợp nhau đến mức hàng xóm cũng phải công nhận.

6 năm sau.

sunghoon nhìn xuống một nắm thuốc trong lòng bàn tay, nhăn nhó. bác sĩ bảo em mắc chứng trầm cảm nặng. vì là mối tình đầu, sunghoon vẫn không thể dễ dàng buôn bỏ jay. trong suốt 3 năm đầu sau khi rời xa chuyện hôn nhân đổ bể đó, sunghoon phải dùng đến thuốc để ngủ. em sụt cân và phải nhập viện nhiều lần. trong đầu sunghoon vẫn ngập tràn hình ảnh jay chăm sóc em lúc em bệnh ốm. hình ảnh khiến bật khóc ngay trên giường bệnh.

sunghoon lưỡng lự rồi nốc hết một nắm thuốc xuống họng. em xém nôn ra hết nhưng cố gắng nhịn lại, quay về phong chung với seojun, đứa con trai mà bây giờ đã 10 tuổi được nhận nuôi bởi sunghoon và jay. bé con lúc nào cũng hỏi ba nhỏ rằng ba lớn đang ở đâu. sunghoon vẫn luôn nhẹ nhàng trả lời với bé con rằng ba lớn đang bận việc nên không về được. dù sự thật chẳng phải vậy.

"seojun à? con có muốn làm bữa sáng với ba không?".

"dạ? làm bữa sáng á hả ba? ý ba là con làm rồi ba đứng nhìn ạ?".

"không phải. oắt con này".

em cười. thằng nhóc này bây giờ lớn lắm rồi.

"thôi. ba xuống ngồi đi. con soạn cho".

"để ba phụ cho".

seojun vệ sinh xong rồi chạy xuống nhà bếp, sunghoon đi lại, tay khoanh trước ngực.

"con định làm gì? nói đi để ba giúp một tay".

"trứng với bánh mì nướng thường thôi. dễ lắm. ba sunghoonie chú ý một chút là được. mốt có chồng còn nấu cho họ được chứ".

sunghoon đơ một hồi. seojun muốn em có chồng mới để lại thấy sunghoon năng động như trước. ba nhỏ từng vui như thế nào khi ở với jay. seojun biết rõ là jay không đi công tác, gã chỉ đang chu du khắp các cõi miền thôi. thằng bé vẫn còn nhớ rõ mồn một khuôn mặt của jay.

"ừ ba biết rồi".

sunghoon đang lấy bánh mì bỏ vào lò nướng thì điện thoại vang lên một tiếng. sunghoon bỏ dở việc đang làm, cầm lấy điện thoại thì thấy một tin nhắn từ người lạ.

"đây là park sunghoon đúng không?".

em giật mình khi thấy tên mình xuất hiện trong tin nhắn đó. sunghoon từ từ trả lời lại.

"vâng? là park sunghoon đây ạ".

"em đổi số rồi sao? thật khó để tìm được số mới của sunghoonie đó. nhưng không sao, điều đó là xứng đáng vì đó là em mà".

sunghoon chết lặng khi mắt em nhìn thấy dòng tin nhắn đó. em cất điện thoại đi và cầm lấy lọ thuốc an thần, uống ực một lần hai viên. lấy lại được bình tĩnh, em quay về bếp với vẻ mặt xanh xao. seojun vẫn còn đang lụi cụi chiên trứng, thấy ba nhỏ trở về liền chu môi, giận dỗi.

"ba đi đâu nãy giờ thế ạ? con đợi nãy giờ".

"ba xin lỗi. chuyện ở công ty thôi".

cả hai ăn xong. seojun đang coi ti vi thì chuông cửa reo lên. bé con thét vọng vào bếp.

"ba ơi có người ấn chuông kìa ba".

"seojun ngoan mở cửa giúp ba với".

sunghoon đang rửa chén chỉ biết vội trả lời lại bé seojun. thắng bé chạy đến cửa, mở ra.

"seojun..con lớn quá".

người trước mặt nói với giọng có chút nghẹn ngào. seojun ngước lên, òa khóc. bé con chạy vào ôm lấy chân ba nhỏ, khóc lớn.

"ba ơi...b-ba lớn ở bên ngoài kìa".

sunghoon trấn an seojun mặc dù nghe đến 'ba lớn' cũng đủ khiến chân em ngã quỵ. seojun khóc không ngừng vào lòng em, sunghoon cũng cảm giác khóe mắt ướt đẫm.

"sunghoon".

giọng nói quen thuộc lại vang lên. sunghoon như ngừng thở. bây giờ đến việc nhìn mặt gã em còn không dám, vậy mà gã đã ở đây, trước mặt em.

"jay".

em nhìn lên với đôi mắt rưng rưng. là jay. là người đã từng nhẫn tâm bỏ em đi với không một lời nào.

"em..có thể nghe tôi giải thích không?".

"không. anh đi khỏi đây cho tôi".

"sunghoon, làm ơn".

"anh đi khỏi đây cho tôi. tôi nói rồi".

sunghoon gằng giọng hét vào mặt gã. tự nhiên nhìn thấy jay khiến tất cả uất ức, giận dữ trong em bùng nổ. gã đau lòng khi thấy em như vậy. người vợ mà hắn từng yêu thương bây giờ lại gầy gò, đau khổ như này.

sunghoon định đứng dậy đuổi gã ra nhưng bị gã chặn lại. sunghoon gào khóc đến đâu đều bị jay cản đến đó. em vật lộn với gã đến mức quần áo xộc xệch.

cảnh tưởng lộn xộn đó lọt vào mặt seojun. thằng bé gào lớn hơn lúc nãy. nước mắt tuôn trào như suối.

"cả hai người bị gì thế ạ? làm ơn hãy nói chuyện với nhau đi. đừng đánh nữa mà. con xin hai người".

thằng bé khóc một cách đáng thương, chạy lại ôm cả hai người. sunghoon cũng òa ra, ôm lấy thằng bé. jay che đi những giọt nước mắt hiếm thấy của mình, nhào lại ôm lấy cả hai thân thể nhỏ bé, vỡ òa.

jay cũng đã ngừng khóc. bé seojun cũng nín. sunghoon lấy lại được bình tĩnh, chấp nhận nói chuyện với gã cho ra lẽ.

"sunghoon..anh biết là em-".

"lẹ đi. đừng nhiều lời nữa".

dù vậy em vẫn thút thít. jay gật đầu.

"năm đó anh bỏ đi là vì công việc ở công ty mẹ anh bên ý. bởi vì ba anh và chị gái mất cùng một lúc vì bệnh tim. tệ hơn là lúc đó công ty anh đang ngày càng đi xuống vì các công ty khác bắt đầu nhảy lên. xin lỗi vì đã không nói cho em, sunghoon. anh sợ nếu anh quay về, anh sẽ làm khổ em."

sunghoon nhìn jay với ánh mắt của sự tuyệt vọng và đơn côi. gã bỏ em đi gần 7 năm và quay lại nói với em những điều này.

"anh...thì sao chứ? nếu công ty gặp chuyện thì ít nhất anh cũng phải nói chứ. tại sao lại im lặng rồi bỏ đi? anh còn có phải là con người không? anh có biết tôi đau đớn như thế nào khi anh rời đi không? anh có biết tôi chết lên chết xuống vì anh không? anh có biết tôi cô đơn như thế nào không? anh đừng có về đây để nói những lời đó. đi thì đi luôn đi".

sunghoon nói hết những em đã kìm nén bây lâu nay. jay mím môi nhìn em, hắn nắm lấy tay em nhưng bị em đẩy ra.

"sunghoon à..anh..anh có thể được một cơ hội khác không? anh biết là anh sai. tất cả mọi thứ từ năm đó đến hiện tại đều là lỗi của jay park này. em..anh sẽ chữa lành những vết thương của em, anh sẽ sửa đổi những gì mà anh đã làm trong quá khứ với em mà, sunghoon. anh thề là anh sẽ làm mọi thứ vì em. kể cả chết trong nhiều cách đau đớn nhất, anh vẫn sẽ vì em mà thôi, sunghoon à..".

sunghoon từ chối thẳng thừng. gã đang nghĩ gì trong đầu vậy?

"anh có ý gì? cơ hội khác? jay, anh có biết tôi đã vật vã thế nào để không nghĩ về anh không? tôi gặp ác mộng và phải uống thuốc. tôi đã định dừng việc nghĩ về quá khứ và trở lại với hiện tại, quên đi sự việc đó. và bây giờ anh lại bước chan vào cuộc đời tôi và cầu xin cho một cơ hội khác? anh ổn không, jay?".

"sunghoon..tôi nhớ em. nhớ em đến mức mà tôi đã từ chối tất cả người phụ nữ để chỉ có em làm vợ tôi. tôi nhớ em phát điên. tôi nhớ em, không thể ngừng suy nghĩ về em. trái tim tôi đập là vì em, sunghoon. tôi vì em mà sống. tôi yêu em."

jay khẩn nài. sunghoon chưa từng thấy jay như này. vì có gặp đâu mà thấy.

em nhìn seojun. thằng bé sắp nước mắt thêm một lần nữa.

"anh..yêu tôi?".

"tôi yêu em, sunghoon. cơ thể tôi chỉ cần em, không cần đồ ăn, nước hay gì hết. chỉ cần em thôi".

"anh sẽ làm gì nếu tôi cho anh một cơ hội khác?".

sunghoon cảm giác nặng trĩu khi hỏi jay. em chẳng biết phải nói như thế nào.

"tôi sẽ hi sinh vì em mà, sunghoon. tôi chấp nhận mọi rủi ro để chăm sóc em và con đến hết cuộc đời. mong em hãy cho jay một cơ hội khác."

"vậy...anh cho tôi chút thời gian...tôi vẫn còn mệt mỏi lắm".

"ừm, chúng ta đều cần thời gian mà."

sunghoon gật đầu, thở ra một hơi dài. đầu em đau nhức, cổ họng cũng rát. seojun ôm em rồi an ủi, cũng vui mừng. sunghoon biết là như vầy quá nhanh nhưng em không thể làm gì được. em nhớ gã. trái tim thổn thức vì jay. sau suốt gần 7 năm, sunghoon cũng không thể quên được hắn và jay cũng tương tự.

___________________

vote cho mình nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro