2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè!! thằng kia!!! sao mày đi học trễ vậy hả?? làm bài tập cho tao nhanh!!? giáo viên sắp vào rồi đó!! lẹ lên".

jay nắm cổ áo của sunghoon, kéo em vào lớp. sunghoon bị đẩy xuống ghế, mặt em đỏ ửng cộng với mồ hôi nhễ nhại nhìn như thiếu hơi.

"tui dậy trễ thôi mà!! đưa đây, làm cho".

"ngoan đi thì ít ra tao còn nhân nhượng không đòi bánh mày hằng ngày, ô kế? nếu mày mà quậy là một bịch bánh mỗi ngày cộng với một chai nước đó nha".

"tui lúc nào chẳng ngoan hả ông kia? tui có ngoan ông cũng có tha tui đâu??? lúc nào cũng lén lấy xe đạp của tui rồi chạy một mạch về nhà luôn cơ mà."

sunghoon giọng có chút hờn dỗi, tay viết thoăn thoắt trên vở của gã. em vâng lời hắn hay không thì cũng bị chọc ghẹo nhưng nó dừng lại ở các mức độ. nếu em nghe lời, hắn bảo gì làm nấy thì hắn chỉ trộm mỗi xe đạp thôi, còn nếu không chịu nghe lời là hắn đòi bánh nước, nếu không chịu làm theo là bị hắn quấy rối từ đầu tiết cho đến cuối giờ luôn mới được tha. vậy thì thì park-thông minh- sunghoon làm sao mà học hành được?

em phồng má rồi quay đi, không nhìn gã nữa. jay bật cười.

"gì đây?? park sunghoon nay giở trò giận dỗi à?? sao im thế??".

sunghoon không trả lời, em chú tâm giải bài tập giúp gã chứ không thèm trả lời. jay cười nhưng lòng bắt đầu hơi lo.

"kì nha. nói gì đi chứ, sunghoon."

sunghoon im bặt, mím môi quay đi. jay hoảng loạn. em thường cũng là loại học sinh im lặng nhưng đối với gã thì sunghoon sẵn sàng đấu tay đôi với gã.

"ê...sunghoon, ổn không? giận à?".

"..."

"giận thật à?".

"ừ, tui giận thật đó. đừng hòng tui nói chuyện với ông."

"ơ...sunghoon...sunghoon mà tao biết là một người rất khoan dung mà đúng không? học rất tốt cũng rất tốt bụng nữa. xinh trai nhìn mà muốn nuốt chửng luôn ý".

"ông nói gì cơ?".

"không có gì. tao biết là sunghoon rất tốt phải không nào?".

"không, ông biết sai người rồi".

"ơ ô nâu..".

trong suốt mấy tiết học buổi sáng, sunghoon một lời cũng chẳng nói với gã. em quyết tâm giận cho bằng được. gã họ park đúng là quá đáng.

jay bỗng nhiên thấy khó chịu, nóng nực trong người. trước giờ ngoài mấy việc mà mấy thằng bắt nạt phải làm, hắn cũng trò chuyện với sunghoon và cười cùng nhau đến mức đau cả bụng. em là một người không dễ tha thứ nhưng với gã thì khác. em cho qua một cách dễ dàng. gã cũng dần quen với việc này nhưng bây giờ em giận, gã lại không nhận được lời nào từ em như trước nữa.gã vò đầu bứt tóc nghĩ ra giải pháp để làm lành với em.

đến tận giờ ra về sunghoon cũng chẳng nói tiếng nào với gã. em đứng trước cửa tủ đồ của mình, tìm sách khoa học mà mình đã mua từ tuần trước. bận bịu đến mức em vẫn không nhận thức được đám bắt nạt đã đứng đằng sau em, đợi em quay lại sẽ ra tay.

"a! đây rồi!!".

em cầm quyển sách vui vẻ bỏ vào cặp rồi đóng cử tủ lại. lúc này đám bắt nạt mới đẩy em mạnh bạo lên cửa, giọng đểu cáng đến mức khinh thường.

"park sunghoon nay vui vẻ quá ta? chắc là do chưa bị tụi tao đòi bánh nhiều ngày quá nên mày nghĩ là tụi tao tha cho mày á?".

"chỉ vì không có park đại ca ở đây mà mày ảo tưởng vậy hả?? nhìn mặt thấy ghét".

"mấy người bị cái gì vậy?? thả tui ra. tui phải về. trời sắp mưa rồi".

"thì sao? tụi này không quan tâm. bánh đâu? nước đâu? đưa đây".

"tui không có mang. đại ca của mấy người có bảo tui đem bánh đâu mà tui mang??".

"thằng này?! mày là cái gì mà dám dựa vào đại ca tụi tao mà nói hả??".

đám bắt nạt giật lấy cặp của em, đổ mọi thứ xuống sàn. chỉ toàn là một đống giấy tờ và sách vở, bút viết còn bánh kẹo thì chẳng thấy cái nào.

trong lúc đó, jay đang trầm ngâm ngồi trong lớp, nói chuyện với thầy kim.

"thầy ơi, em nói chuyện với thầy một tí được không ạ?".

"ừ em ngồi đi."

jay ngượng ngạo ngồi xuống.

"thầy là người chững chạc nhất ở trường ý ạ. với lại thầy cũng có vợ rồi mà. vậy thầy có thể cho em xin một ít lời khuyên để dỗ dành crush được không thầy? em lỡ làm ẻm giận nên bây giờ em không chịu nói chuyện với em. em đang sầu lắm thầy ơi".

"crush á? chuyện này thì có thể thầy làm được. vậy giờ em phải thành thật thì thầy mới cho ý kiến được, ha? ô kê, crush của em là ai?".

"dạ?....park sunghoon ạ".

thầy kim gật gù, xoa cằm.

"park sunghoon sao? ca này khó nha. kể lại mộ chuyện cho thầy nghe có được không?".

"dạ là...thì em thích sunghoon cũng lâu rồi nhưng không biết cách tiếp cận cậu ấy...nên em nghĩ ra việc quấy phá cậu ấy để có thể gần với cậu ấy hơn nhưng chắc lần này em hơi quá khiến cậu ấy ấm ức nên cậu ấy giận em rồi".

"trời..tiếp cận bằng cách quấy phá một học sing gương mẫu như em ấy thì đúng là bá đạo thật. thầy nghĩ em nên đi xin lỗi bạn ấy một cách trân trọng nhất. bồi đắp cho bạn ấy mọi thứ mà em đã làm tổn thương bạn ý. khiến cho khoản cách giữa cả hai ở mức độ nhất định và an toàn sẽ khiến hai em dần trở nên thân hơn vào tương lai. trân quý những gì bạn ấy làm và giúp đỡ bạn ấy."

jay suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu, cảm ơn thầy kim rồi chạy vụt đi tìm sunghoon. jay nhìn thấy cảnh em bị đám đàn em của gã chặn lại, lục lọi đồ khiến em đứng đờ, mếu máo. jay đi lại và cho một tên đàn em của gã một đấm khiến nó lùi lại.

"anh?? sao anh tự nhiên cho em ăn đấm vậy?? tụi em đang làm nhiệm vụ mà".

"ai mượn??".

gã ôm sunghoon đang thút thít vào lòng, ra hiệu cho đàn em của hắn rút lui. jay vuốt ve lưng của em, giọng điệu đầy tội lỗi.

"tao xin lỗi, sunghoon. tao biết là tao đã làm phiền mày rất nhiều đến mức mày cảm thấy khó gần với tao. tao cảm giác bứt rứt vì đã làm tổn thương mày. tao thật sự rất quan tâm mày nhưng tao sợ chính tao sẽ đẩy mày ra. tao thành thật xin lỗi mày, sunghoon à".

em ôm gã, vẫn còn nức nở. sunghoon chậm rãi lấy lại bình tĩnh, em dụi mặt vào ngực gã. jay thấy em dừng khóc, nắm lấy vai em rồi lay người em nhẹ.

"ổn không, sunghoon? mày có thể không chấp nhận tao nhưng tao thề với mày là tao sẽ không bao giờ quậy phá mày nữa. cũng sẽ không cướp xe đạp mày, không đòi bánh kẹo nước uống nữa. tao sẽ cố gắng để chữa lành những vết thương tao đã tạo ra cho mày."

"cảm ơn jay".

em lẩm bẩm trong lúc hưởng thụ sự ấm áp từ cơ thể của park lớn. sunghoon có thể ngủ ngay lập tức trong lòng của gã. tiếng tim đập liên hồi khiến em cảm giác dễ chịu, yên lòng. em giữ chặt tư thế này một lúc lâu. jay chiều em, ôm cứng lấy sunghoon trong vòng tay rộng lớn của mình.

_________________

jay từ lúc đó không còn chọc ghẹo em nữa. gã cưng em như trứng, hứng như hoa. gã cũng bỏ luôn danh hiệu đại ca park, gã chỉ bảo kê mỗi park sunghoon này. jay dẫn em đi những nơi mà em mong muốn được đặt chân đến một lần, ăn những món mà em thích. gã còn bày đặt học nấu ăn để gây ấn tượng cho em. học guitar cũng chỉ để cho mỗi em nghe. gã sẽ luôn nói lời mật ngọt với em bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

"truth or dare, jay?".

"dare, bố mày không sợ".

"à ô kê, mày giỏi. để xem."

jake bóc một lá bài truth or dare lên rồi đọc lớn.

"crush hiện tại của bạn là ai?".

cả đám hướng ánh nhìn về gã, miệng cười khúc khích.

"không sợ hả mày?? đúng là chỉ giỏi mỗi cái miệng".

"trung thực đi, jay".

"tụi tao không nói ai đâu".

sunghoon cũng nhìn gã, nhìn chằm chằm gã.

"ồ....".

gã nhìn em. hai mắt chạm nhau.

"tao thích...park sunghoon".

cả bọn nhốn nháo cả lên. có đứa còn cầm điện thoại quay lại.

"à há!! tao biết mà!!".

"cũng không quá bất ngờ".

"sunghoon nè?? nói gì đi chứ!! người ta thích ông kìa".

sunghoon đỏ mặt, tay bất chợt che đi khuôn mặt đáng yêu của em. biểu cảm của sunghoon khiến jay cũng phì cười. gã ngơ người khi nghe kết quả củ sunghoon.

"tui cũng thích jay".
______________________

nhớ vote cho mình nhaâ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro