3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jay a!! đói quá à?!".

"bé mới ăn 2 cái hamburger mà?? đói nữa sao?".

"ừ, tao đói. jay làm gì cho tao hết đói đi jay".

"tối rồi, ăn khuya không tốt đâu. em chịu khó ngủ đi, mai tao làm cho ăn no bụng luôn".

"nhưng mà tao đói?!! jay không nấu ăn nghĩa là jay không thương tao nữa. jay ghét tao rồi. huhu".

"ai nói tao hết thương bé hả?? tao có nói bao giờ??! tao yêu sunghoon nhất cơ mà".

"ai mà biết được. lỡ jay hết yêu tao rồi làm sao?? lỡ jay bỏ tao đi thì sao??".

"nè nè, bé nghĩ tao là ai?? tao đâu phải là người tệ bạc với bé đâu. ôm thì ôm, hôn thì hôn, chiều thì chiều, tao có để bé thiệt thòi đâu hả bé? jay park đây yêu park sunghoon nhất thế giới, nhất vũ trụ và mãi mãi yêu sunghoon thôi".

jay ôm sunghoon vào lòng, hôn lên trán em. sunghoon dụi mặt vào lòng hắn, nũng nịu.

"vậy hả?? chắc không?? jay chắc là jay yêu mãi mãi không?".

"100% nha cục cưng".

"hứ!! tao cũng yêu jay".

"mãi mãi nha?".

"không tin tao hả?? sunghoon yêu mỗi park jongseong này thôi, nhớ chưa?".

"ô kê, tao nhớ rồi."

"vậy thì đi làm đồ ăn cho bé đi!! tao đói!!".

jay đành gật đầu vì sợ bồ giận. gã đi vào bếp rồi lấy nguyên liệu ra. bánh mì tròn và thịt giăm bông. gã cắt bánh mì làm đôi rồi bỏ vào máy nướng bánh, đợi cho đến khi bánh đủ giòn, jay gắp ra rồi phết phô mai kem lên, đặt thịt giăm bông lên với một miếng cà chua. gã đổ một ly nước mát rồi cầm dĩa bánh đi lại chỗ sunghoon đang nằm thẩn thờ trên sofa.

"sao mà ngây người ra thế hả bé?? khó chịu ở đâu à?".

"không, đang định ngủ thôi mà nghe mùi đồ ăn đói quá nên thức luôn".

sunghoon ngồi dậy, tay dụi mắt. jay phì cười, xoa đầu em.

"đồ ăn trên bàn đấy, ăn đi."

sunghoon cầm lên, cắn một miếng lớn rồi khen ngợi hết lời như ngày thường.

"đồ ăn của bồ tao làm lúc nào cũng ngon hết ạ!!".

"ừ, vậy thì mốt làm vợ tao đi. tao nấu cho mày suốt đời."

"thật không đó?! tao cũng nghĩ vậy nè. ê mà đừng nghĩ mày nấu ăn ngon là tao theo đâu. tao yêu mày nên vậy á".

"tao biết bé đâu phải loại ăn nhiều nên bé khỏi lo. mà bé ăn nhiều thì càng tốt, bé dạo này sụt cân dữ quá. có da có thịt để tao mốt còn mần."

"ngôn từ của mày nguy hiểm quá đi à. mà tao sụt cân cũng là do bà quản lí họ kang đấy. bả bắt tao ở lại sân băng để tập thêm gần 4 tiếng trong khi trước đó tao đã tập gần như hơn các thí sinh khác trong khi đó luôn á. bả cấm tao dừng lại trừ khi bả thấy động tác của tao được thì thôi. tao còn bị lấy mất giờ ăn trưa nữa".

jay vừa xót vừa tức, gã nhìn em trìu mến trong khi nghĩ đến cách để xử lí bà quản lí. gã lấy khăn giấy lâu khóe miệng của em.

"vậy thì bây giờ bé nghỉ làm đi. ở nhà tao nuôi. mắc mớ gì cứ phải lên đó để bị hành xác chứ??".

"jay định nuôi tao thật á hả?? tại tao không muốn là gánh nặng thôi chứ tao cũng muốn nuôi gia đình thôi à".

"vậy thì mốt làm thư ký riêng của tao. tao trả lương gấp năm lần chỗ đó, hiểu chưa?".

"thật á?? cảm ơn chồng yêu nhiều lắm ạ!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro