4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chủ tịch park!? sao anh cứ bắt tui tăng ca hoài vậy?? tui cũng biết mệt mà??!".

sunghoon đứng trước mặt gã, mếu máo. em đã làm ở công ty được 1 năm rồi mà công việc em phải làm như mấy đứa mới vào bị cấp trên đầy đọa. đi làm 6 ngày, tăng ca đến gần sáng 3 đến 4 ngày. chuyện này xảy ra từ khi con trai của chủ tịch james park là jay park lên chức chủ tịch của cái công ty dở hơi này. tên này ngày ngày vào phòng làm việc của em, chẳng la mắng gì nhưng lại đưa một đống giấy tờ, bắt em hoàn thành trong 1 tuần rồi bỏ đi. sunghoon giận tím người nhưng chẳng làm được gì.

"nè nè nói chuyện với chủ tịch mà ăn nói như thế đó hả?? tin tui kí vô đầu cậu không, park sunghoon? làm việc nhiều thì tiền nhiều thôi?! cậu muốn gì nữa??".

"làm việc mà tăng ca hoài à!! mốt tui lâm bệnh rồi chết thì sao mà hưởng thụ hết đống tiền mà anh đưa cho tui chứ?? tui còn chưa kịp cưới sinh gì à nha!!".

"thì sao chứ, cái đồ ngốc này?! cậu về chỗ đi!! đúng là nhiều lời, nhức nhức cái đầu".

"ê ê nói tui nhiều lời hả?? nhiều lời cũng đúng thôi?!?? là do anh mà?!! tui cày gần chết chỉ để cho anh ăn chơi đàn đúm thôi!! đúng là đáng ghét?!!?".

"coi chừng cái miệng của cậu, sunghoon?!? cậu cày gì chứ?? đánh mấy chữ xong gửi file cho tui cũng là cày á hả?? cậu đùa thật á chứ??!!".

jay nhìn sunghoon với một bên lông mày nhấc, lộ rõ vẻ khó hiểu. em phồng má rồi thở dài, bỗng nhiên chấp tay.

"ê nhưng mà thật á..!! tui mệt lắm luôn á..có gì anh chia phần cho mấy đứa nhân viên khác đi!!? chứ tui là tui sắp xỉu rồi đó!! làm ngày làm đêm tui cũng biết mệt mà, chủ tịch..? có gì khó thì anh bảo tụi nó hỏi tui, tui cũng đâu có ngu đến mức không hiểu những gì tụi nó hỏi đâu. tui cũng có giỏi giang gì mấy mà anh giao hết việc cho tui vậy??".

"cậu giỏi thì tui mới giao việc, hiểu không? tui là tui quý lắm á chứ cũng không phải ghét hay gì đâu".

"những gì anh làm suốt mấy ngày nay là anh đang ghét tui đó, chủ tịch!! ai đi nói là quý nhân viên mà lại ép nhân viên tăng ca như trâu chó ngày đêm đâu ạ!?".

"tui có ép bao giờ?? tui thấy cậu không có nhiều bạn bè với lại cậu cũng khá tâm trung trong công việc mà? nên tui sợ cậu cô đơn..tôi mới cho cậu làm để quên đi nỗi cô đơn ấy".

"cái gì?!?! anh nói tui không có nhiều bạn bè ư?? có nghĩa là anh bảo tui khó gần với lại lạnh lùng đúng không?! tui hiểu rồi...tui ghét anh!!! chut tịch mà lại có thể nói những lời như vậy với nhân viên mà anh ta quý ư?? đúng là đáng ghét mà!!!! tui sẽ nghỉ làm ở đây luôn?!! tui không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh nữa!!".

"ủa ủa sao mà chơi giận dỗi thế hả?? cậu kì vừa thôi, park sunghoom!! đứng lại!!".

"không bao giờ!! tui ghét anh!!? chiều nay tôi sẽ viết đơn xin nghỉ và tui sẽ nghỉ luôn từ hôm nay, ô kế?? hứ!!".

"ê ê gì vậy trời??! sunghoon!!".

em hờn dỗi chạy ra ngoài. vừa về chỗ với đôi mắt đỏ ngầu, em mở máy tính rồi ấn bàn phím mốt cách mạnh bạo. beomgyu đang dạo chơi trong công ty thì nghe tiếng phím, hoang mang. nhận ra là từ sunghoon, cậu mới đi lại, giọng tươi vui nhưng chỉ khiến sunghoon tức thêm thôi.

"sunghoon nay làm sao thế??".

"im lặng, tui đây đang viết đơn xin nghỉ việc đó!!".

"ơ sao vậy?? cậu đang làm rất tốt ở đây đó!!".

"tui không thích!! chủ tịch park quá đáng lắm cơ!! tui ghét nên nghỉ việc, hứ!!".

"chủ tịch làm gì mà cậu ghét??".

"thì từ lúc mà chủ tịch lên chức đó, ảnh cứ bat tui tăng ca hoài...đi làm 6 ngày mà yên ổn được có 1 2 ngày!!? ảnh bắt tui tăng ca hoài nên tui mệt. ảnh còn nói tui là nhiều lời rồi cãi nhau với tui nên tui ghét".

"à, nghe oải thiệt á..mà tui nghe nói cái này nè..bí mật hay sao ý..đừng có kể ai nghe..hình như chủ tịch park thích cậu nên mới bắt cậu ở lại đó!!".

"chủ tịch park bị khùng hay gì mà lại làm vậy chứ??! nếu ảnh thích tui thì ít nhất ảnh cũng phải thể hiện bằng cách tăng lương cho tui rồi cho tui về sớm chứ sao bắt tui ở lại tăng ca chớ?!!".

sunghoon nghe được bí mật từ beomgyu rồi. dù trong lòng cũng ngại ngùng bỡ ngỡ lắm nhưng em phải giả bộ thôi.

"tui có mấy lần cũng ở lại làm đêm nè. tui thấy chủ tịch có chịu về đâu. cậu không thấy hả?? ảnh đứng kế cậu, sai chỗ nào ảnh sửa chỗ đó dù là lỗi nhỏ nhất. ảnh thà mất thời gian hơn là mất cậu đó, sunghoon".

sunghoon đơ một lúc rồi thở dài. tin gì mà động trời vậy? ngay lúc đang định viết đơn xin nghỉ việc luôn...

"kệ ảnh!! tui viết xong đơn rồi!! đi đây".

em đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng gã. jay nãy giờ có vẻ trầm ngâm. chết cha..crush dỗi rồi.

"chủ tịch!! đơn xin thôi việc đây!! anh duyệt cho xong đi rồi tui về nhà luôn!! tui biết là anh cũng ghét tui mà!!".

sunghoon quăng một tờ giấy với chữ đơn xin nghỉ việc to tướng trên đó. jay nhìn sunghoon rồi nhăn nhó.

"ai bảo tui ghét cậu hả?? mà đơn xin nghỉ việc gì đây nữa?? cậu xin nghỉ việc rồi cậu định tìm việc ở đâu??".

"hả?? thì chỗ khác thôi!!! có làm sao đâu!!".

"có làm sao đấy, park sunghoon!? vốn dĩ từ đầu cậu là người của tui rồi. giờ cậu nghỉ việc thì tui sẽ nói với các công ty khác không cho cậu nhận việc".

"anh quá đáng thật luôn á!!!".

"cậu cũng vậy á!!".

sunghoon quay gót, bỏ ra khỏi phòng. về chỗ, em ôm đầu, ấm ức. sunghoon ghét jay park nhất thế giới. no. 1 jay park's hater!!

'ting'

"gì nữa vậy trời..? đang rầu thúi ruột mà cái điện thoại ngu ngốc này".

sunghoon lôi con iphone 15 ra, 6 tin nhắn từ mẹ. em trợn mắt rồi nằm gục xuống bàn.

"trời ạ...sao cứ xem mắt hoài vậy trời?? hết thằng này đến thằng khác, có thằng nào bình thường đâu trời".

"ủa sao không bình thường?".

lần này là sunoo, làm việc ở tòa nhà kế bên, đang trên đường từ phòng họp trở về chỗ làm việc.

"lúc đầu đi xem mắt thì gặp một thằng họ sim, đẹp trai, nhà giàu, nhưng mà tao nói đến đâu là nó táp đến đó, mà táp là táp bằng tiếng anh nha!!?? trời má, nghe xong thấy đầu óc quay cuồng".

"họ sim á?? sim jaeyun con trai của công ty sản xuất mì á hả?? giờ có chồng luôn rồi cha ơi".

"ủa gì?? khi nào??".

"mới tháng trước đó. chả là gặp được người cùng sở thích. biết lee heeseung không?? lớn hơn jaeyun 1 tuổi, gia đình cũng là công ty lớn đó!! sản xuất mì khắp nơi đó".

"trời...à mà lần thứ 2 đi xem mắt gặp trúng ngay thằng trẻ trâu. trời ơi, tao đi gặp mặt mà tưởng trông trẻ không đó??! ổng người nhật, dancer nổi tiếng đồ đó...mà bị trẩu nên tao ghét".

"niki nishimura á hả? ổng giờ hơi bị nổi á cha. dancer nổi tiếng cộng với mấy bức ảnh hồi nhỏ của ổng do nó hề hề nên ổng nổi quá trời. mà hình như cũng có người thương rồi, con trai họ yang của một công ty lớn bên đức đó. hai ổng gặp nhau trong một cuộc thi nhảy đó, xong cái niki gặp yang jungwon, ổng yêu liền đó".

"oắt...sao mà..".

"người nào xem mắt cùng mày đều có người yêu hết rồi, còn mày thôi á".

"thôi...ừm...".

"nhưng mày cũng có tệ quá đâu, sunghoon. xinh trai, giỏi mà có cái hỗn quá".

"im đi, hứ".

"chúc sunghoonie may mắn nhá!! gặp đúng người là yêu luôn cho tao".

"ô kê, mong là vậy".

____________________

jay thở dài trên ghế, tay gõ cộp cộp lên bàn gỗ. gã đang điên óc tìm cách để giữ sunghoon lại. sao mà sunghoon khiến gã cảm giác như thế này?? từ ngày vào đây, jay bị thu hút bởi sunghoon. không chỉ bởi vẻ ngoài, mà vì tính kiên nhẫn cũng như chăm chỉ của em. gã tìm cách tiếp cận và bắt đầu mọi thứ bằng việc bắt em tăng ca.

mà bây giờ em tức gã, khiến gã rén. jay đang sầu đời thì điện thoại kêu lên một tiếng 'ting'.

"đùa hả trời..?? ẻm thì đang giận mà còn gặp cái này..".

jay cau mày, ngã lưng ra ghế. gã đi xem mắt mấy chục lần rồi, chẳng có lần nào là bình thường nên gã nản. nhưng cha gã thì không. ông vẫn mong muốn con trai mình hưởng sự hạnh phúc cùng với người nó thật sự yêu. xem mắt mấy lần là phụ nữ rồi nhưng chẳng được tích sự gì nên ông lén đổi đối tượng xem mắt của gã thành nam.

"thư ký kang, giúp tôi đặt một bó hoa hồng cỡ lớn với lại một chai rượu vang từ chỗ anh choi".

"vâng".

_________________

sunghoon với áo vest trơn xanh đen, tóc chải chuốt lịch thiệp. vẻ ngoài của em khiến bao nhiêu ánh nhìn đổ vào say mê.

"ơi trời...chán chết đi được mà".

sunghoon vừa chán vừa tò mò về người xem mắt kế tiếp của mình. đúng ý của em á?? rất khó để có thể chịu đựng mấy đứa như em. do là quá quậy nên ít ai chịu được. người này mà chịu được em, em yêu luôn không chừng.

"xin chào-".

"ừ- chủ tịch park?? sao anh ở đây???".

"park sunghoon?? tui mới phải là người hỏi cậu câu đó. cậu làm gì ở đây??".

"tui..tui đi xem mắt. đừng nói anh là..".

"không, tất nhiên là không rồi..dù tui cũng muốn là vậy".

"hả?? cái gì cơ??".

"không, chẳng gì cả".

"tự nhiên đang nói to rõ rồi chuyển qua thì thầm là sao chớ??".

"cậu đang đợi ai à??".

gã chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. sunghoon nhìn jay một lúc rồi quay đi.

"tui đợi người yêu tương lai của tui. còn anh thì sao??".

"thì tui cũng giống cậu thôi".

________________________


___________________

vote cho mình nhe ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro