Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seattle mang một vẻ đẹp buồn bã nhưng lộng lẫy giữa nước Mỹ. Sunghoon quay lại đây sau hai năm khi người ấy rời xa anh.

Cái tên Park Sunghoon và cả Enhypen có lẽ đã để lại muôn vàn nỗi đau cho dòng người hâm mộ năm ấy.

Năm ấy, Enhypen tròn bảy năm tuổi, vừa hay Sunghoon cũng hai mươi lăm.

Sunghoon có một cậu bạn thân cùng nhóm, sinh ra ở nơi quanh năm mưa rơi. Cậu ấy tên Park Jongseong, nghệ danh dùng khi hoạt động là Jay Park.

Đó cũng chính là tình đầu của anh. Chàng trai nhỏ ấy luôn luôn là dao găm trong tim anh.

Jongseong sinh ra để trở thành người nổi tiếng, cậu có vẻ ngoài điển trai vô cùng, đã vậy còn là một người thông minh.

Cậu ấy, thật sự đã trở nên nổi tiếng - cùng với Sunghoon và Enhypen. Cậu ấy, được Sunghoon gọi bằng cái tên vô cùng thân mật - Jongseongie của tớ.

Sunghoon gặp Jongseong vào năm anh 17 tuổi, vào một chiều đầu thu, trong một phòng tập nhỏ bé. Một chàng trai nhỏ đội mũ lưỡi trai che nửa trên khuôn mặt, cúi gằm thở dốc.

Sunghoon chú ý rằng dù Jongseong có mồ hôi đầm đìa thì trên người vẫn mang theo mùi hương của hoa tulip, dễ rung động và dễ mê hoặc.

Sunghoon nhớ rằng, Jongseong là một người lạnh lùng, cậu thích làm theo ý mình hơn. Nhưng khi tiếp xúc lâu anh mới thấy Jongseong thật ra rất dễ làm thân, lại còn tốt bụng và rất hiền lành.

Chính vì vậy mà Sunghoon đã lỡ thầm thương trộm nhớ Jongseong suốt những năm tháng thực tập sinh. Cậu khiến anh lao vào mê cung của tình yêu, lại khiến anb rơi vào hố đen của tro tàn.

Không bao lâu sau, Sunghoon và Jongseong cùng tham gia chương trình sống còn I-land. Hai người may mắn trở thành unit duy nhất debut sau chương trình.

Và...

Sunghoon vẫn nhớ rõ, đối với Jongseong, anh mãi là 'My one and only unit'.

Sau đó, hai người cùng 5 thành viên khác tạo nên Enhypen. Cũng thành công tạo ra một nhóm nhạc nam nổi tiếng suốt những năm tháng kia.

Mất gần hai năm sau khi ra mắt, Sunghoon mới có can đảm thổ lộ lòng mình với Jongseong, xin phép cậu cho anh được theo đuổi cậu với tư cách là một người đơn phương. Dù không hẳn sẽ tốt, nhưng hiển nhiên Sunghoon vẫn vô cùng vui vẻ. Bởi người anh thích không hề từ chối sự yêu thích của anh với cậu.

Kể từ đó, một chàng trai lớn lẻo đẻo theo sau một chàng trai khác, cười cười nói nói đến mức người ngoài nhìn vào còn cảm động, huống gì là một Jongseong cũng có trái tim. Và cậu rung động, hai người một giới tình một nghề nghiệp một ngôi nhà, trở thành người yêu.

Có lẽ là vào năm cả hai hai mươi hai, độ tuổi đẹp đẽ của đời người. Trong tay có sự nghiệp, trong túi có tiền và trong lòng có người mình thương.

Dù vậy, cả hai vẫn sống cùng các thành viên trong ký túc xá. Nhóm đã nổi tiếng hơn rất nhiều, mỗi người đều có những công việc riêng ngoài làm cùng nhau.

Jongseong ngày càng nhiều việc hơn, Sunghoon cũng vậy. Anh không muốn xa cậu một phút một giây nào, nhưng biết làm sao, người yêu anh luôn vì công việc mà không ở bên anh nhiều.

Sunghoon biết, Jongseong có yêu anh. Nhưng anh không biết cậu yêu anh nhiều bao nhiêu. Có thể sẽ không bằng anh yêu cậu, nhưng anh luôn hi vọng cậu luôn nhớ tới anh - là người yêu của cậu

"Tớ về rồi nè, Sunghoon."

Tiếng cậu vọng vào tai, Sunghoon liền bỏ hết mọi thứ, bật dậy lao ra khỏi phòng. Nhìn thân ảnh đứng trước mặt, anh không khỏi đau lòng. Cậu một thân phủ đầy tuyết, trên mặt đã hao hao gầy đi.

Sunghoon xót người yêu...

"Sunghoon không chào đón tớ sao?"

Tiếng cậu trong trẻo vang lên, xóa đi cơn gió lạnh vừa thổi vào qua khe cửa. Anh hớt hải lê đôi chân trần trên nền nhà lao ra ôm cậu, ôm lấy tình yêu của đời mình.

"Jongseong của tớ, nhớ... nhớ cậu chết đi được.'

Dòng nước nóng hổi rơi trên má phải của chàng thiếu niên được bàn tay nhỏ gầy guộc còn vương hơi lạnh từ bên ngoài lau đi. Trong giây lát, Jongseong thấy Sunghoon khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Tớ về rồi... tớ cũng nhớ Sunghoon của tớ lắm."

Không nhanh không chậm, Sunghoon đặt lên môi Jongseong một nụ hôn nồng nàn, chào đón người yêu trở về sau hai tháng bôn ba ở đất Mỹ, những hạt tuyết dính trên tóc dần tan ra rơi xuống môi của hai người, lạnh cóng.

"Jongseong của tớ, cậu ốm đi nhiều rồi."

"Không sao, bận một chút thôi, giờ tớ về và được nghỉ phép hẳn một tháng, cậu muốn làm gì tớ cũng được."

"Là Jongseong nói đấy..."

"Ừm..."

Vì tớ cũng nhớ cậu lắm, Sunghoon à.

Trận gió đầu mùa đã đưa người yêu trở về bên cạnh, đem theo cả hạnh phúc khi xa cậu những hai tháng. Sunghoon nấu nước ấm cho Jongseong tắm, còn chàng trai nhỏ ngồi cạnh ngắm người thương.

"Sunghoon của tớ hình như trưởng thành hơn rồi.'

"Tớ còn bảo vệ Jongseong của tớ mà."

"Sunghoon nói đấy nhé, nếu Sunghoon không bảo vệ được tớ là tớ không về với Sunghoon nữa đâu."

Chờ đợi nước sôi, Sunghoon đưa đôi tay rắn rỏi bọc lấy tay Jongseong xoa xoa, để cậu cảm nhận được hơi ấm. Tay của Jongseong bé lắm, còn bụ bẫm như em bé vậy. Nhưng mà giờ đây sao chỉ còn lớp da bọc lấy xương, phải chăng hai tháng qua cậu đã không nghỉ ngơi tốt.

Jongseong sợ mệt, sợ đau lắm. Hai tháng không có Sunghoon bên cạnh chắc hẳn cậu đã khổ cực nhiều rồi.

"Jongseongie ơi..."

"Hửm?"

Đôi tay Sunghoon ôm trọn lấy đôi tay Jongseong, để những cái lạnh tan đi chỉ còn lại hơi ấm. Anh thương cậu, có lẽ không thể đong đếm được nữa rồi.

"Tớ thương Jongseongie của tớ lắm..."

"Vậy nên, Jongseong nhớ đừng tự làm tổn thương nhé."

"Tớ hứa với Sunghoon rồi mà..."

Jongseong mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi trái tim yếu đuối của người yêu. Cậu biết, Sunghoon thương cậu rất nhiều. Cậu cũng thương Sunghoon của cậu lắm. Nếu Sunghoon không gặp cậu, không đơn phương cậu, không trở thành người yêu của cậu, thì anh sẽ không phải như bây giờ.

Sunghoon yêu Jongseong quá, anh có thể bỏ cả sự nghiệp chỉ để yêu cậu.

Sunghoon yêu Jongseong quá, anh có thể bỏ cả gia đình chỉ để yêu cậu.

Nhưng Jongseong không cho Sunghoon được cái gì cả, chỉ có thể hi vọng Sunghoon có thể cảm nhận được cậu yêu anh nhiều đến thế nào thôi.

Nước trên bếp đã sôi sùng sục, Sunghoon đem vào phòng tắm, kiểm tra độ ấm rồi mới để Jongseong vào trong.

"Jongseongie, có lạnh không?"

"Không lạnh... Sunghoon đi ra ngoài đi."

"Tớ ra ngoài nhé!"

Nhận lấy cái gật đầu của Jongseong, Sunghoon bước ra ngoài, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Anh muốn, những cơn gió lạnh có thể không đừng thổi vào người Jongseong, cứ cất giữ thật sâu nơi cơ thể anh, chỉ để những ấm áp nhỏ bé vây lấy cậu ấy. Đem cậu ấy với tới hai từ hạnh phúc.

Sunghoon yêu Jongseong nhiều như thế, cũng chỉ có mỗi Jongseong hiểu được thôi. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro