Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này kết là Sad Ending nha. Mình ghi chú ngay ở đầu Fic luôn rồi. Sợ mọi người thấy nó ngọt ngào mà đọc thì đau lòng nên mình note lại lần nữa. Hi vọng với cái kết này mấy bồ sẽ thấy được 1 hiện thực khác ha. Rằng tình yêu sẽ đôi lúc không như ta mong muốn.

****

Đã rất lâu rồi khi các thành viên có công việc riêng, Enhypen mới có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Vừa hay, nhóm tròn 7 tuổi. Mùa hè vừa chạm tới từng ngóc ngách của Seattle xinh đẹp, cái tên Enhypen một lần nữa tràn ngập nơi thành phố mưa rơi này.

"Jongseong của tớ lại được về nhà rồi này."

Sunghoon đặt người lên giường Jongseong, đôi mắt thâm tình chìm đắm vào khuôn mặt cậu. Mùa hè đa bắt đầu, nắng cũng trổi dậy khắp Seoul thân yêu. Jongseong của anh vừa tròn 25 tuổi tháng trước.

Sunghoon sinh sau Jongseong vài tháng, thế nhưng lại tốt nghiệp đại học sớm hơn Jongseong những hai năm. Thế nên, mỗi lần muốn trêu cậu, Sunghoon lại lôi chuyện ấy ra, còn bảo cậu kêu anh là đàn anh.

"Jongseong có vui không?"

"Tất nhiên là vui rồi."

Jongseong vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình điện thoại. Sunghoon bị bơ cũng không dỗi, nằm xuống ôm lấy Jongseong. Anh có cảm giác rất lạ, như thể bản thân sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng có điều gì quan trọng bằng Jongseong cơ chứ?

Trong lúc Sunghoon đưa suy nghĩ của mình đi xa hơn, Jongseong cũng không còn nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, cậu nhìn về phía anh. Gương mặt ấy, đã mấy năm rồi nhỉ? 7 năm? 8 năm? Hay 9 năm? Jongseong không còn phân biệt được ngày tháng nữa rồi.

Có nhiều chuyện, Jongseong đã dần dần không còn nhớ rõ. Chỉ một chuyện, mà có lẽ kể cả khi chết đi, cậu không bao giờ quên, chính là người cậu thương - Park Sunghoon.

Nhìn xem, Sunghoon đang gần ngay gang tấc, còn ôm lấy Jongseong rất chặt, hỏi cậu có vui không. Thật sự, có người yêu như Sunghoon, Jongseong cực kì hạnh phúc.

Nhưng hình như rất lâu rồi, Jongseong không nghe thấy Sunghoon gọi cậu là Jay nữa. Có phải hay không Sunghoon chỉ yêu khi cậu là Jongseong thôi nhỉ?

"Sunghoonie ơi!" Jongseong khẽ gọi tên anh.

Sunghoon đáp lời ngay. "Sunghoon của cậu đây. Jay làm sao thế?"

Có vẻ Sunghoon đọc được suy nghĩ của Jongseong thì phải, sao chỉ mới nhớ tới thôi mà anh đã gọi cậu là Jay rồi.

"Sunghoon đọc được suy nghĩ của tớ sao?"

Sunghoon nhìn vào đôi mắt long lanh của Jongseong, đưa tay vén tóc mái của cậu lên, vầng trán tiền tỷ lộ rõ ngay trước mắt, và Sunghoon cảm thấy mắt mình hơi cay.

"Chắc là vậy, hoặc có lẽ là vì tớ yêu Jongseong."

"Ò..."

Jongseong cảm nhận ánh mắt yêu thương từ Sunghoon, cậu cảm thấy hơi ái ngại, vội dấu cả gương mặt trong bờ ngực vạm vỡ của Sunghoon. Dù vậy thì đôi tai là thứ phản chủ dễ nhìn thấy nhất. Sunghoon bật cười.

"Sao Jongseong lại dễ thương như này cơ chứ?"

Sunghoon đưa tay sờ sờ tai đang ửng đỏ của Jongseong. Không biết đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Jongseong cũng đã quen với những đụng chạm từ anh, không còn né tránh, không còn giận dỗi, không còn hét toáng lên vì ngại nữa.

Hai người đã yêu nhau... một phần hai của mười năm.

Cả hai vẫn còn trẻ, chưa cần công khai sớm đến vậy, nhưng Sunghoon lại không đợi được.

Sunghoon sợ... nếu sơ sẩy một chút, sẽ rất khó sửa.

Trên đời này, có những chuyện đã sai rồi thì có sửa mấy cũng không được. Và Sunghoon hi vọng, anh không phạm phải bất kì lỗi gì liên quan đến Jongseong của mình.

Jongseong của Sunghoon, Jay cũng của Sunghoon.

"Cứ khen dễ thương mãi thôi. Đã bảo người ta theo đuổi hình tượng chàng trai lạnh lùng cơ mà?"

Jongseong giả vờ đấm nhẹ vào ngực phải Sunghoon, cảm nhận cơ thể anh rung lên vì nhịn cười, cậu cũng cố gắng nén nụ cười hạnh phúc ở ngực trái anh.

"Nhưng Jongseongie rất đáng yêu mà. Lúc nào cũng lộ ra là một chú mèo hết á. Lúc cười lên cũng rất đáng yêu, răng nhỏ nhỏ đều tăm tăm nữa, y chăng một cậu bé mèo luôn. Mắt thì luôn mở to, long lanh nhìn tớ, làm tớ thần hồn điên đảo luôn rồi đây nè..."

Mỗi một bộ phận, Sunghoon đều thả nhẹ một nụ hôn lên đấy, sau đó lại hôn lên mái tóc đen yêu thích, để Jongseong chôn sâu vào ngực trái, cảm nhận trái tim anh đang loạn nhịp vì cậu.

"Lúc nào giận sẽ kéo tớ lên sân thượng nè... vui thì bắt tớ dọn nhà... buồn thì bắt tớ ôm cả buổi... đáng yêu lắm luôn..."

Jongseong cảm nhận mọi thứ từ Sunghoon, cậu thật muốn chia tay anh một ngày để độc thân, tìm kiếm lại chàng trai trầm tính hôm nào mới được.

"Có tin là tớ chia tay cậu không, Sunghoon?"

"Không tin... vì Jongseong chỉ yêu mỗi tớ mà. Tất cả mọi thứ như vậy Jongseong cũng chỉ bộc lộ với mỗi tớ thôi. Nên là Jongseong không có chia tay tớ được đâu."

Jongseong sẽ không thể không có Sunghoon trong đời được.

"Jongseong đã chuẩn bị gì chưa? Jongseong sẽ làm gì ở concert ở quê nhà vậy?" Sunghoon đổi chủ đề, dù sao thì hỏi vậy và Jongseong sẽ không trả lời anh đâu.

"Bí mật. Tới lúc đó Sunghoon sẽ biết thôi."

Thấy chưa? Sunghoon hiểu người yêu lắm.

"Vậy Jongseong cố gắng giữ lâu lâu chút nhé, đừng để tớ phát hiện, tớ sẽ trêu Jongseong tiếp thôi."

"Chỉ biết thế là giỏi."

Sau đó, cả hai trò chuyện thêm thật lâu rồi mới đi ngủ. Jongseong trong vòng tay Sunghoon trong nhỏ bé vô cùng. Còn Sunghoon lại thật to lớn quấn chặt lấy Jongseong, như thể muốn hòa cậu và anh lại làm một.

Tình yêu vốn dĩ luôn xuất phát từ sự rung động nơi trái tim, nó thuần khiết và đáng trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro