01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao phủ toàn bộ kí túc xá giữa lòng Seoul hoa lệ, ánh trăng dịu dàng xuyên qua từng ô cửa sổ. Jay không thể nào chợp mắt, dẫu rằng em rất buồn ngủ. Em trở mình và rời khỏi giường, tránh gây tiếng động lớn làm cậu bạn Jake thức giấc. Những bước chân vô định cứ thế đi tới căn phòng đối diện. Em đứng trước cánh cửa bằng gỗ một lúc lâu, tay nhẹ nhàng chạm vào nắm cửa, tiếng cạch vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Lịch trình dày đặc gần đây khiến các thành viên trong nhóm đều vô cùng mệt mỏi. Jay có thể nghe thấy từng tiếng thở đều và nhịp nhàng của họ, không khí thật yên bình. Em mím chặt đôi môi mỏng, rón rén bước vào trong, rồi dừng lại nơi đầu giường của người ấy.

Nhìn vào gương mặt ngủ say của người ấy, Jay vô thức kéo khóe môi lên cao, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt mang đầy vẻ yêu thương. Hương thơm cây cỏ tươi mát từ người ấy lan tỏa khắp căn phòng. Mùi hương này đã an ủi em từ thời ngây ngô cho đến tận bây giờ.

Những lúc như thế này, em cảm thấy thật may mắn khi người sẽ chẳng bao giờ biết được rằng sự xuất hiện mỗi đêm của em trong căn phòng này chỉ là tìm kiếm sự bình yên mà em hằng mong mỏi.

Một điều không ngờ rằng, người như Sunghoon lại làm Jay yêu đến như vậy. Ấn tượng về cậu trong mắt em ở thuở thiếu niên có lẽ là một cậu nhóc cùng tuổi đầy nghịch ngợm cùng những trò đùa chọc ghẹo khiến em phát điên, những lúc ấy em thật muốn đấm cậu mấy phát cho bỏ ghét. Hoặc là ngay lập tức cắt đứt tình bạn ấy.

Lớn thêm chút nữa, cả hai cùng bước chân vào chương trình sống còn, vừa là bạn thân vừa là đồng đội. Em xem Sunghoon như nguồn động lực cố gắng. Cả hai cùng nhau chăm chỉ từng ngày, bên cạnh an ủi nhau cho đến khi nắm tay nhau ra mắt.

Cho đến tận bây giờ, những tình cảm xưa ấy đã thay đổi. Từ tình bạn, tình thân trở thành tình yêu.

Để mà nói em thích người ấy ở điểm nào, thì có lẽ chính là sự quan tâm. Sunghoon là một người hướng nội, có lẽ vậy. Cậu có một sự quan tâm khác người dành cho các thành viên trong nhóm. Chính Jay đôi khi còn lầm tưởng những quan tâm của cậu dành cho em, khiến em chìm đắm vào nó không thoát được.

Đôi khi, em cũng không biết vì sao bản thân lại thích Sunghoon nhiều như vậy. Thích tới nỗi, ngàn cân nước mắt vẫn thích. Thích tới nỗi dù rằng nhiều lúc Sunghoon chọc ghẹo khiến em phát điên và muốn khóc, thì em vẫn không thể từ bỏ được.

Jay tiến lại gần hơn chút nữa, để gương mặt mình đối diện với gương mặt Sunghoon, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu phả vào mặt, thật ấm áp. Em như vậy, có một chút hèn mọn. Nhưng biết làm sao được, chỉ những lúc thế này, Sunghoon mới thuộc về riêng em.

Bây giờ em mới biết,

Em là một kẻ trộm.

Trộm yêu anh, thương anh,

Trộm nhìn anh, bên anh,

Trong màn đêm u tối.

***

Thời gian trôi qua như một cơn mưa rào, Enhypen ra mắt cũng gần được 7 năm. Sự nghiệp của nhóm coi như thành công và bình ổn, rốt cuộc vấn đề gì cần gặp phải nhóm bắt buộc gặp phải.

Chẳng hạn như dăm bữa nửa tháng nhóm sẽ cãi vã một trận vì người này làm sai cái này, người kia lại làm sai cái kia. Nhưng rồi tất cả cũng qua vì sự yêu thương dành cho nhau và nhiệt huyết với nghề, một lời xin lỗi và sự tha thứ luôn giải quyết được mọi chuyện.

Hay, cái tin đồn hẹn hò của Sunghoon và Wonyoung cứ năm lần bảy lượt lại trồi lên dù đã được đính chính rất nhiều lần.

Và gần đây nhất, ngay cả Sunghoon cũng cảm nhận được, là sự xa cách của Jay, hay đúng hơn là sự cô lập với mọi người của em.

Cũng không hẳn là giận dỗi hay ghét bỏ, chỉ là dường như mỗi người còn lại trong nhóm đều thấy bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Mọi lần, Jay luôn là người nói nhiều nhất, nói liên thanh, nói đinh tai nhức óc. Hay Sunghoon luôn chọc ghẹo Jay, sau đó hai người cãi nhau dăm ba câu, rồi cùng nhau pha trò tinh quái khiến cả nhóm dở khóc dở cười. Vậy mà hiện tại, hai người ngồi cạnh nhau trên cùng chiếc xe, một người nói nhiều lại nằm ngủ bất động, người kia không có ai cùng làm trò lại ngồi nhìn ra cửa sổ hướng về khoảng không vô định.

Sunoo là người chịu không được cái bầu không khí này, cậu nhóc bỏ qua sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, tiến đến bên cạnh Sunghoon, giọng nhỏ nhẹ.

"Hyung! Anh và Jay hyung giận nha... à không... Jay hyung giận anh chuyện gì à?"

Sunghoon đang bất động liền thở dài, lắc đầu với Sunoo. "Anh không biết nữa..."

Kì thật, Sunghoon thấy Jay thay đổi, là đột nhiên thay đổi. Giống như em vừa trải qua tuổi dậy thì vậy.

"Anh không biết?" Sunoo nhăn mặt, giọng cao hơn. "Hai người ngày nào cũng như chó với mèo, làm gì cũng phải cùng nhau, sao giờ lại như vậy?"

"Hai người đấy đang chiến tranh lạnh." Ni-ki ngồi phía sau, ghé sát vào tai Sunoo thì thầm.

"Cái thằng này! Làm anh giật cả mình." Sunoo ôm ngực vuốt vuốt, mắt không khỏi ném sang thằng nhóc út một cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Sao mày biết hai người đó chiến tranh lạnh."

"Em đoán thôi."

Ni-ki nhún vai, sau đó ngã lưng ra ghế lướt điện thoại. Để mặc Sunoo nhìn theo với gương mặt đầy sự đánh giá.

"Thôi 2 đứa yên lặng đi. Để cho Jay nó ngủ, có lẽ dạo này lịch trình nhiều quá."

Sunghoon nhìn Jay một lúc rồi quay về yên vị trên xe, hai mắt nặng nề khép lại để cho những suy nghĩ tan biến đi. Cùng lúc đó, nhân vật còn lại trong câu chuyện âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giả vờ ngủ.

Dù đã nhiều lần như vậy và kết quả vẫn thế, Jay vẫn không thôi chạnh lòng và đố kị, xem lẫn mệt mỏi. Em biết Sunghoon không yêu cô gái ấy. Dẫu vậy, mỗi khi tin tức đó hiện lên, cơ thể em căng lên vì lo lắng, trái tim em cũng vì vậy mà nhói thêm một lần.

Những tấm hình tràn lan trên khắp các trang báo mạng chỉ là sự cắt ghép, em vẫn thấy thật chói mắt. Cái nụ cười rạng rỡ, cái ánh mắt yêu thương trìu mếm, cái nắm tay nhẹ nhàng e thẹn, cái tỉ lệ chênh lệch hoàn hảo, tất cả sao có thể ngọt ngào và chân thật đến vậy.

Không biết đã bao lần em tưởng tượng đến dáng vẻ đầy ngọt ngào của anh. Tất cả chúng đều giống như những gì em thấy, chỉ là chẳng thuộc về em.

Ngay cả bây giờ, Sunghoon đang thật gần và vừa mới thốt lên sự quan tâm dành cho em. Thì em cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro