02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi, Sunghoon từ chỗ làm về đến kí túc xá. Cậu tránh hết mọi con đường mà fan vẫn hay đứng chờ chỉ để muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. 

"Jongseong đâu rồi mấy đứa?"

Sunghoon vừa mới tới cửa, việc đầu tiên không phải là cởi giày mà là hỏi về cậu bạn thân của mình. Đó chỉ là một thói quen không thể bỏ bao nhiêu năm nay. Và điều đó khiến ba đứa nhóc và một thằng bạn cùng tuổi còn lại đang ngồi ở phòng khách tám chuyện bĩu môi khinh thường.

"Ngủ." 

Jake đáp lại, chẳng buồn nhìn lấy cậu đang đứng sững sờ ở cửa. 

"Đứng đó làm gì? Mày tính hóa tượng giữ cửa à?"

Sunghoon nghe đến đó, nhanh tay cởi đôi tất khỏi chân, một đường lao thẳng đến chỗ Jake đang ngồi, vừa đi tới vừa hỏi. 

"Dạo này nó ngủ lắm thế?"

"Thằng chó!" Jake ghét bỏ dùng chân đá văng thứ thối tha của cậu ra xa. 

"Mày đi mà hỏi nó, sao tao biết đư..."

Nói chưa hết câu, Jake đã thấy Sunghoon ngang nhiên đi về phía phòng mình.

"Sao mày cứ vào phòng tụi tao vậy thằng kia?"

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên thay cho câu trả lời. Jake lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ hai đứa bạn, quay lại tiếp tục tán gẫu với ba đứa nhóc trong nhóm.

Ở trong phòng, Sunghoon cởi bỏ bớt lớp quần áo nhuốm màu lạnh từ bên ngoài rồi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống giường Jay. Sunghoon ngắm khuôn mặt đang say ngủ của em, khẽ mỉm cười. Cậu luôn cảm thấy Jay là người dễ thương nhất trên đời này. Kể cả khi em tức giận.

Jay luôn có một tật xấu khi ngủ, là em sẽ luôn hé mắt. Điều đó không khiến Sunghoon buồn cười đâu, cậu càng thêm yêu thích tật xấu ấy. Vì như vậy mới là Jay mà cậu biết.

Sunghoon quan sát rất tỉ mỉ gương mặt Jay. Dạo gần đây chắc em mệt lắm. Nên dưới bọng mắt về quầng thâm rõ. Da dẻ cũng không còn tươi tắn như trước. Cậu nhìn xuống chiếc mũi cao thẳng, vết sẹo nhỏ vắt qua đã lâu chính là thứ mà Sunghoon luôn để ý, nó đẹp lắm ấy. Chầm chậm đánh mắt xuống thêm chút nữa, là đôi môi bé xíu chúm chím đầy đáng yêu. Khuôn miệng em rất đẹp, đôi lúc Sunghoon còn phải ganh tị. Khi em tập trung vào một việc gì đó, nó sẽ tự động chu ra trông là muốn cắn một cái. Môi dưới có một vết nứt, từ rất lâu về trước. Nhiều khi, Sunghoon thấy nó rất mê người. Nhiều khi, Sunghoon thấy xót cho em. Chắc hẳn sẽ đau lắm.

Sunghoon cảm thấy ngắm đã đủ, bèn nằm xuống bên cạnh Jay, khẽ thì thầm.

"Jongseong! Ngủ rồi sao?"

"Ưm..."

Tiếng rên nhỏ từ trong chăn thoát ra. Jay khó chịu nhăn trán, nhích nhích cơ thể sang một bên vì có người chiếm chỗ. Sunghoon liền nãy ra ý nghĩ trêu chọc, luồn tay vào trong tìm nơi ấm áp. Quả nhiên, Jongseong như một cái lò sưởi vậy.

"Thằng chó! Lạnh..."

Jay nhăn mày, tỏ ra kháng cự khi bàn tay lạnh lẽo kia đang cố chạm vào eo mình. Sunghoon lại chẳng hề hấn gì, cậu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mặc cho phải nhận sự từ chối cùng ghét bỏ từ em.

"Sao dạo này mày ngủ lắm thế?"

Sunghoon đè giọng xuống âm lượng nhỏ nhất nhưng vừa vặn để Jay nghe thấy. Cậu lôi bàn tay ra khỏi chăn, sau đó tay và chân cùng đè lên người em, ôm cả người cả chăn vào trong lòng.

"Mệt. Mày nặng quá, nhích ra một chút trước khi tao đá mày ra khỏi phòng."

Sunghoon vô tình phát ra tiếng cười nhỏ, càng ôm chặt hơn khi cảm nhận được Jay vẫn là Jay mà cậu biết.

"Tao ngủ ở đây."

"Mày không thấy chật chội sao? Về phòng mà ngủ, có đêm nào mày sang ngủ nhờ mà tao yên giấc được không?"

"Tao sẽ ngủ ngoan. Cho tao ngủ ở đây đi. Nay mệt quá, không đi nổi nữa."

Nói rồi không kịp để Jay phản ứng, Sunghoon chui vào trong chăn, loay hoay tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng vẫn là nghiêng về phía em, tay chân không yên phận gác lên. Chỉ một vài phút, tiếng thở trở nên chậm rãi nhẹ nhàng, phả vào đỉnh đầu người bên cạnh.

Jay không còn phản kháng ngay khi Sunghoon đã chìm vào giấc ngủ. Em biết cậu rất mệt. Nhưng bây giờ, em cũng chẳng thể ngủ tiếp được. Cứ vậy mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, để mặc Sunghoon muốn làm gì thì làm.

Người mình thích vô tư nằm bên cạnh mình không chút nghi ngờ khiến em vừa vui vừa bất lực. Cái khoảnh khắc chết tiệt này khiến em chìm vào thế giới đầy ngọt ngào.

Jay nghiêng đầu sang một chút, gương mặt đẹp trai đang gần ngay trước mắt. Em có thể thấy được hàng mi dài đang khép lại, chiếc mũi cao thẳng đang thở đều đều.

Jay đưa tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc buông trên mặt người em yêu. Nụ cười trên môi dần lộ rõ. Hóa ra từ trước đến giờ em vẫn vậy. Lí trí mạnh mẽ phản kháng, trái tim lại không nghe theo để mặc cuốn vào cám dỗ, chìm đắm vào khoảnh khắc ngọt ngào.

Dẫu biết là nguy hiểm cận kề,

Em như thằng hề sắm sẵn hai vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro