03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bao nhiêu năm yêu là bấy nhiêu năm đau. Có nhiều lúc Jay thật ghét Sunghoon. Sao lại có một người như vậy trên đời cơ chứ?

Jay đếm không xuể số lần hắn tổn thương em bằng những lời nói bông đùa, sau đó lại kéo em vào lòng dỗ dành. Biết rõ là phải buông đoạn tình cảm không nên có này xuống, nhưng quyết tâm vài bận lại quay về vòng tay người kia. Mà lâu dần, Jay không còn buông bỏ được nữa. Em đã quen với việc phải chăm lo cậu như chăm lo người yêu. Quen với việc sáng cãi vã, tối đến thì ôm nhau ngủ như những đôi tình nhân. Quen với việc nhận được sự săn sóc từ cậu, tự mình ảo tưởng rằng sự quan tâm săn sóc ấy là đặc biệt hơn mọi người một chút. Cũng quen với sự ganh tị khi thấy cậu quan tâm người khác. Jay biết, Sunghoon chẳng có lỗi. Là do em si tâm vọng tưởng, đem tình yêu đôi lứa ràng buộc lên người cậu.

Jay không có tư cách đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Sunghoon. Vậy nên, chưa một giây phút nào em dám để lộ lòng mình cho cậu thấy. Tất cả đều âm thầm và lặng lẽ, trôi qua bao năm tháng trưởng thành.

Và Jay vẫn luôn cảm thấy thật may mắn. Sunghoon chưa thực sự hẹn hò với bất kì ai bao năm qua. Còn về việc cậu có thích thầm hay để ý ai hay không, em không biết, cũng không thể nào tìm hiểu. Bởi lẽ dù biết đi chăng nữa, em vẫn chỉ là em, vẫn là Jay và vẫn sẽ là bạn của Sunghoon. Cảm xúc của em giờ đây đã không còn hiện rõ trên gương mặt nữa, tất cả đều thu gọn vào một góc, để rồi từ từ gặm nhấm từng ngày.

Nhưng anh ơi em cũng chỉ là xương là thịt,

Yêu anh rồi thịt nát xương tan.

***

Cuộc sống vốn là vậy. Dù có mệt mỏi đến đâu thì vẫn phải tiếp tục. Bản thân là một người bán hình tượng kiếm tiền, Jay hiểu bất kể mối quan hệ nào cũng có mặt lợi và hại. Đương nhiên, dù lợi hay hại vẫn chẳng thể chối từ.

Cô gái năm ấy từng dính hẹn hò với em. Cứ tưởng chừng như chẳng hề liên quan, ấy vậy mà giờ đây đã xuất hiện trong cuộc sống nửa nát nửa lành của em.

Yuna là một cô gái tốt. Ngoại hình vô cùng xinh đẹp, lại rất giỏi giang và hơn hết, cô đem lại một nguồn năng lượng tích cực mà Jay cảm thấy nếu được, em sẽ thử mở lòng với cô.

Nhưng hơn ai hết trên đời này, Jay hiểu rõ trái tim mình. Vả lại, em chẳng muốn bất cứ ai phải chịu tổn thương như em. Vì vậy, hết lần này đến lần khác, em đều cố gắng né tránh.

"Jay oppa! Ra ngoài gặp em một chút có được không?"

"Một chút thôi, em có chuyện muốn nói với anh."

Jay bước ra cửa với tấm thân ú sụ, cặp mắt láo liên liếc nhìn xung quanh, thở phào bởi bóng tối bao trùm ở phòng khách. Giờ này mọi người đã trở về phòng để nghỉ ngơi. Bước chân dần thả lòng, cố gắng đi nhanh đến cửa trước khi có ai đó phát hiện.

"Đi đâu giờ này? Hẹn hò à?"

Jay giật mình, tìm kiếm giọng nói đang phát ra từ đâu. Cơ thể dần trở nên căng thẳng khi nhận ra giọng nói quen thuộc.

Đứng một lúc lâu, Jay không thấy ai liền tát vào mặt hai cái rồi cúi xuống xỏ giày.

"Không nghe tao hỏi à? Sao không trả lời."

"Ôi... đm..."

Sunghoon đột nhiên đứng trước mặt khiến Jay phải chửi thề. Cái thằng này luôn có những pha làm em hết hồn.

"Đi đâu cũng phải báo cáo với mày à? Tao đi dạo, được không?"

"Mày xạo. Giờ này mày dám đi một mình mà không rủ ai đi cùng. Tao không tin." Sunghoon ném cho Jay một cái nhìn phán xét. Dù vậy cậu không nhịn được nhắc nhở. "Đem thêm áo khoác đi, trời lạnh lắm, ốm ra đấy tao không lo cho đâu."

"Biết rồi." Jay nghe theo lời cậu, với tay lấy thêm chiếc áo khoác trên móc treo, tiến đến bên cửa. Em thở dài hai tiếng, vẫn là quay đầu lại.

"Mày nhanh đi ngủ đi. Tao đi rồi về."

"Ừ..."

Jay đưa đôi mắt tìm kiếm thân ảnh người kia. Thật may cậu đang dừng lại nơi cửa phòng và mỉm cười nhìn em. Dường như, cái cơn đau quặn thắt nơi lòng ngực đã nằm yên và thế chỗ cho sự ngọt ngào của cậu dành cho em, ngay bây giờ. Em vẫn luôn như vậy, chỉ cần được người ấy quan tâm một tí, liền không nhịn được yêu thêm một tí.

***

Jay gặp Yuna trong một công viên ngoài trung tâm thành phố, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn đường phía xa. Cả hai cùng sóng vai trên cung đường vắng, không ai nói với ai câu nào. Cứ đi như vậy cho đến khi, Jay nhìn thấy một quán ăn nhỏ. Em mời cô vào ăn đêm.

Một cặp vợ chồng già đang tất bật nấu nướng, khói bay nghi ngút, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa đến chỗ hai người.

Jay gọi ít đồ ăn cay, thêm một món lẩu nhỏ, vài chai rượu. Yuna không nói gì, rót rượu vào ly nhỏ rồi uống cạn.

"Em uống ít thôi, Yuna."

Jay nhỏ giọng nhắc nhở. Không phải em không cho cô ấy uống. Yuna có tửu lượng khá tốt, Jay biết điều đó. Nhưng thời điểm bây giờ, một nam một nữ không phải người yêu, em không dám chắc được rằng trên đời này ai cũng luôn luôn tốt.

Con người ta sẽ luôn có một khoảnh khắc mà bản thân chẳng thể kìm nén được. Ngay cả em cũng vậy. Sau khi nghe được lời đồng ý cùng với cái gật đầu từ Yuna. Jay cũng cầm ly rượu nhỏ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào như muốn nhìn thấu hết tất thảy mọi thứ. Nhưng rượu cũng như người, trong vắt đến không thể nhìn thấy gì.

"Yuna, em có chuyện gì sao?"

Yuna không trả lời ngay, cô dốc rượu hết vào cổ họng, nuốt một cái, nhăn mày một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Jay.

"Oppa! Có mệt không anh?"

"Sao? Chuyện gì chứ?" Jay chột dạ, lảng tránh ánh mắt của Yuna.

"Yêu người ấy, có mệt không?"

Jay đột nhiệt bật cười, xoay xoay ly rượu trong tay. "Rượu có hơi đắng."

"Vậy thì đừng uống nữa."

Jay lắc đầu, gương mặt hơi ửng đỏ, môi cứ chu chu ra như một con mèo. "Dù có đắng nơi đầu lưỡi thì khi nuốt xuống vẫn cảm thấy ngọt."

Jay cười như vui vẻ, trên gương mặt không xuất hiện một biểu cảm đau khổ nào, em hình như chưa say. Yuna vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt em, cô thở dài.

"Vì sao lại yêu người ấy?"

Lần này, Jay không trốn tránh Yuna nữa, em để mặc cảm xúc tuôn ra nơi khóe mắt, đọng lại trên mi sự ẩm ướt.

Vì sao ư?

Em nào có biết.

Trong một khoảng khắc, người ấy vô tình hay cố ý chiếm lấy trái tim mà chẳng hỏi ý kiến, em đuổi không được, cũng không đành lòng.

"Em biết đấy, yêu thì làm gì có lí do."

Yuna vỡ lẽ, tình yêu vốn luôn như vậy. Làm gì có câu trả lời nào là hoàn chỉnh. Yêu chính là yêu. Không ai có thể chọn người để yêu. Cô cũng vậy.

"Không uống nữa, chúng ta đi thôi anh."

"Đi đâu?"

Jay uống nốt ly rượu trong tay, hỏi là vậy nhưng em đã đứng dậy đi đến trước quầy, nhìn hai vợ chồng chủ quán vui vẻ, em cũng vui vẻ. Thanh toán xong, em được Yuna kéo đi.

Đến một chỗ vắng người, Yuna trở nên lúng túng trước mặt Jay.

"Oppa... Chúng ta thử đi."

"..."

"..."

"Được không anh?"

"Thử chuyện gì cơ chứ?"

"Hẹn hò. Em thích anh."

"..."

"Cho em một cơ hội, cũng là cho anh một cơ hội..."

"..."

"Em không thể nhìn anh như thế này mãi. Người như anh, không đáng phải chịu sự dày vò ấy."

Jay ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt, hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu. Em có thể cảm nhận được cô gái này thích mình. Nhưng ngay tại đây, chính tai nghe thấy, em đã nhận ra một điều rằng, em chẳng thể bắt kịp được chuyện gì cả.

"Anh thích người ấy. Nhưng thì sao? Anh không dám thổ lộ, chỉ mãi dậm chân một chỗ. Em không chịu được. Có bao nhiêu người chịu quỳ gối trước anh, sao anh không chịu nhìn?"

"Không... không..."

"Anh thích Sunghoon oppa..." Yuna hít một hơi dài. "Anh có thể giấu được bao nhiêu người? Anh không giấu được em."

Yuna tiến thêm một bước, mũi giày cô chạm mũi giày em, mạnh dạn nắm lấy bàn tay chàng trai mà vuốt ve.

"Mỗi lần em gặp anh, cái tên Sunghoon không bao giờ bị lãng quên. Ánh mắt anh nhắc về anh ấy làm em rất ghen tị, cái ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhớ nhung xen lẫn bối rối và thống khổ.  Nhưng anh ơi, anh biết rõ chuyện tình đó là sai trái mà, cố chấp mãi có được gì không? Có biết bao nhiêu cơ hội, anh lại vì một người không yêu mình mà bỏ lỡ."

Jay đứng im bất động, hai mắt cay cay, tim cũng hẫng một nhịp. Em nhìn Yuna, cô gái này đang bốc trần tầng tầng lớp lớp bí mật mà em chôn giấu.

"Chừng ấy năm là đủ rồi, Jay à... Em thích anh, không phải vì thương hại. Em thích anh, không dài bằng tình cảm của anh dành cho người kia, nhưng không ngắn hơn ai cả."

Cái nắm tay bên dưới càng chặt, đủ thấy cô gái nhỏ bé đang rất lo lắng. Trong đêm đen, đôi mắt kia long lanh nước, đôi mắt này khẽ run run.

Nếu bản thân cứ cố chấp ôm mãi một bóng hình, thì bao giờ chúng ta mới có thể tìm cho mình một niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro