04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay đưa Yuna về căn hộ của mình, cô đã ngủ quên trong vòng tay em khi đã khóc đủ.

Jay vẫn chưa trả lời cô về câu hỏi lúc nãy. Có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng một cái gật đầu được. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Em hiểu rõ lòng mình, và hơn ai hết em không muốn gieo hi vọng không biết có thể có hay không cho một cô gái tốt như Yuna.

Jay miên man suy nghĩ cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên. Một đêm không ngủ làm cho em cảm thấy mệt mỏi.

Jay trở về kí túc xá sau khi đưa Yuna về công ty của cô. Trong lòng mong mỏi rằng không một ai phát hiện ra đêm qua em không có mặt ở đây.

"Cả đêm mày không về."

"Giật cả mình."

Jay ôm tim mình, tay nắm chặt cạnh tủ để giày. Chỉ một giây ngắn ngủi nếu em không kịp nắm lấy cái gì, có lẽ em đã nằm sóng soài ngay cửa ra vào. Em nhìn vào phòng khách, Sunghoon đang ngồi trên ghế sô pha, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi.

"Tao... tao đi hẹn hò."

Có rất nhiều lí do biện hộ chạy qua đầu, nhưng cuối cùng Jay lại đưa ra một lí do mà em cho rằng đó là phù hợp nhất. Sáng nay, sau khi Yuna tỉnh giấc, cô đã ôm chầm lấy em, giọng đầy nghẹn ngào.

"Yêu anh, em cũng mệt lắm. Vậy nên anh à, cứ thử cho nhau một cơ hội. Nếu anh có thể để người kia ở lại quá khứ, thì em sẵn sàng trở thành tương lai của anh."

Căn phòng ngủ nhỏ khi ấy rơi vào yên lặng, có thể nghe rõ tiếng thở dài của Jay. Em vòng tay đáp lại cái ôm từ Yuna.

"Như thế thật quá bất công với em."

"Không... chỉ cần đồng ý. Em chỉ cần sự đồng ý từ anh, thế là được rồi."

Và rồi, Jay gật đầu.

Đó chính là lí do cho câu trả lời mà Sunghoon nhận được. Điều đó khiến cậu bàng hoàng, nếu nhìn kĩ có thể thấy được sự mất mát ở trong đôi mắt ấy.

"Fuck... Mày hẹn hò với ai?" Jake từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn đang cầm cốc nước, trố mắt nhìn em.

"Ai? Ai hẹn hò?" Heeseung vừa mới tỉnh dậy bước ra khỏi phòng, nửa tỉnh nửa mê, giọng ngái ngủ.

Ba đứa nhóc còn lại há hốc mồm, đứng ngốc trước cửa phòng.

Jay im lặng, em không dám đối mặt với mọi người, em chẳng biết nữa, em cảm thấy đôi chút bơ vơ.

"Em với Yuna đang tìm hiểu."

Cả căn phòng bỗng chốc nổ tung sau câu nói của Jay.

"Yuna Itzy hả?" Jake không khỏi ngạc nhiên, sau đó nhìn sang Sunghoon, tiếp tục nói. "Sao lại bất ngờ thế cơ chứ?"

Ai trong nhóm cũng biết rằng, Jay và Yuna từng dính tin đồn hẹn hò và đã đính chính. Ngay cả khi Jay có tiếp xúc với bất cứ cô gái nào khác, bọn họ đều không nghĩ tới cô gái kia.

"Sunghoon..." Heeseung gọi, giọng hơi lạc đi.

Cái tên ấy lần nữa chạm đến Jay, cả hai không hẹn mà gặp quay ra nhìn nhau. Em bất chợt thấy rằng trong đôi mắt của cậu chứa đầy sự thất vọng.

"Từ lúc nào thế, Jongseong..."

"Chỉ mơ..."

"Sao hôm qua không nói thật với tao?"

Sunghoon đang trách em, Jay nghĩ vậy. Em bước tới gần với cậu, vất vả lắm mới không gục ngã trước mặt mọi người.

Đôi tay giơ lên giữa không trung khi Sunghoon dịch sang một bên né tránh. Em không hiểu vì sao cậu lại giận như vậy. Em sợ rằng, ngay cả làm bạn cũng không thể.

"Không phải thế... Sunghoon... tao không cố ý..."

"Park Jongseong!"

Sunghoon hét lớn tên em làm cả nhóm giật mình.

"Nếu hôm qua..."

Nếu hôm qua tao không chờ mày...

"Thì mày sẽ giấu luôn đúng không?"

Sunghoon cũng bất lực với bản thân mình, có rất nhiều điều muốn nói, lại chẳng thể nào thốt ra được.

"Không... không..."

Em lắp bắp, thật sự muốn nói với cậu rằng tất cả chỉ là lời nói dối. Nhưng rồi phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Em... có lẽ sẽ khóc mất thôi.

"Xin lỗi, Jongseong. Tao không quyền trách mày. Chuyện tình cảm là chuyện riêng."

Sunghoon vội vàng đứng dậy, bước chân thật nhanh vào phòng, chẳng nhìn lại em lấy một lần. Jay nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm, đôi chân cũng theo bước người kia. Các thành viên chỉ có thể đứng nhìn, không thể cản.

"Mở mắt không đúng cách rồi. Đi ăn thôi mấy đứa." Jake lũ lượt kéo mấy đứa nhóc cùng một ông anh ra ngoài, để lại không gian cho hai thằng bạn.

***

"Sunghoon... đừng giận... đừng giận tao..."

"Tao không giận."

Sunghoon né tránh cánh tay đang cố chạm vào người. Ngay cả lúc này đây, cậu vẫn không tự chủ được mà đi vào phòng em. Cậu dường như tự cười chính mình, không biết phải thốt lên điều gì mới phải.

Jay không sai, Sunghoon biết. Thậm chí cậu còn thấy thật buồn cười khi vô cớ giận dỗi em.

"Nói chuyện với tao, nhé?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của em, dường như lòng cậu chợt dịu lại. Tựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ, để cho vài tia nắng hiếm hoi của mùa đông hắt vào. Những tia nắng rơi trên thân ảnh nhỏ của người kia. Sunghoon nghĩ, chỉ cần hắn ôm vào, chắc chắn sẽ vừa tay.

"Tao không giận mày. Chỉ là... Jongseong này, tao cảm thấy giữa hai chúng ta, giờ đây đã không còn như xưa nữa."

"Không có..."

Jay lập tức phủ nhận câu nói của cậu. Dường như chưa đủ ý, liền nói thêm.

"Không có không như xưa. Mày đối với tao luôn như vậy, chưa từng thay đổi."

"Thật?"

"Ừ."

Thấy lời nói chưa đủ đáng tin, Jay nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. Đột nhiên em cảm thấy hối hận, khuôn mặt cậu sao ngay cả lúc này vẫn cứ đẹp như thế, vẫn làm lòng em rối như tơ vò.

"Mày nói dối. Đêm qua mày nói với tao là đi dạo. Cuối cùng mày đi hết một đêm, còn là đi hẹn hò... Tao đã chờ mày..."

Suốt cả đêm.

Giờ thì hay rồi, nếu để ý sẽ thấy quầng thâm mắt trên làn da trắng sứ của Sunghoon. Cậu hi vọng rằng, Jay sẽ không để ý đến câu nói cuối.

"Xin lỗi." Jay bối rối. Cảm giác bị lừa lọc khiến ai cũng khó chịu. Em cũng biết điều đó. Em sợ rằng Sunghoon sẽ nghĩ em không có lòng tin với cậu.

"Tao không cố ý nói dối mày đâu."

"Vậy là đêm qua mày đi hẹn hò cả đêm thật sao? Ở đâu? Ở cùng nhau?"

"Ở cùng nhau là thật, còn chuyện..."

"Có làm gì không?"

Jay đi đến bên cạnh Sunghoon, gõ nhẹ vào đầu như sợ cậu sẽ bị đau.

"Thằng chó! Mày để tao nói hết coi. Làm gì là làm gì? Tụi tao mới chính thức tìm hiểu vào sáng nay thôi."

Sunghoon giả vờ xoa xoa chỗ vừa bị tác động, mỉm cười. Sau đó mở to mắt, hét lên.

"Cái gì? Sáng nay? Thế đêm qua mày ở với con gái nhà người ta thế nào?"

Jay thở dài, đi đến giường mình rồi ngồi xuống.

"Em ấy say. Sau khi tỏ tình tao thì ngủ..."

"Mày để người ta tỏ tin..."

Nhận được cái liếc xéo của Jay, Sunghoon thức thời ngậm miệng.

"Tao đưa Yuna về căn hộ ở Gangnam, rồi nhìn em ấy ngủ. Sáng nay tỉnh dậy em ấy hỏi tao có đồng ý không thì tao đồng ý, thế thôi."

"Nhìn con gái ngủ mà không có phản ứng sao? Lạ nhỉ?"

"Tao không giống mày, ok?"

Sunghoon đột nhiên ghé sát vào tai Jay, khiêu khích.

"Có cần tao dạy không?"

"Ya... mày muốn lên sân thượng bây giờ không?"

Jay trộm giấu đi đôi tai ửng đỏ dưới lớp tóc dày. Cuộc trò chuyện rẽ sang một hướng khác. Em không chịu nỗi liền đá đít 'thằng chó" Sunghoon ra khỏi phòng mặc sự năn nỉ từ người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro