05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi thứ dường như đã trở nên tốt hơn sau khi hẹn hò, Jay nghĩ vậy.

Cuối năm, mọi người đều bận rộn hoàn thành tất cả các công việc trước kì nghỉ Tết. Jay cảm thấy thoải mái hơn khi không có sự thay đổi từ bất kì thành viên nào trong nhóm bởi mối quan hệ yêu đương của mình. Em và Yuna đều bên nhau khi cả hai rảnh rỗi. Thời gian dành cho Sunghoon cũng vì vậy được rút ngắn. Điều đó vô tình làm em cảm thấy an lòng.

"Chắc chỉ mình em là thấy sai thôi sao?" Sunoo nằm trên giường than thở.

Hôm nay, thật khác với mọi ngày, Heeseung thấy hai đứa nhóc đi vào phòng anh. Còn rất tự nhiên leo lên giường, nằm trườn ra như cá phơi khô, thở dài thườn thượt. Trông vô cùng chán đời.

"Em cũng thấy vậy. Nhưng chả biết là sai ở đâu nữa."

Ni-ki bên cạnh lên tiếng đồng tình, cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng có vẻ đầy tâm sự, gương mặt non choẹt tỏ ra già dặn.

"Làm sao?" Heeseung ngồi xếp quần áo dưới sàn nhà, thấy hai đứa nhỏ nhà mình thật nhiều chuyện muốn nói, cũng tỏ ra là một người anh lớn mà tiếp chuyện.

"Hai đứa không chịu thừa nhận rằng Jay hyung của tụi bây đang yêu đương sao?"

"Đúng vậy ạ."

Sunoo trả lời, còn Ni-ki nhìn chẳng có tí sức nào, chỉ gật đầu.

"Nó à, cũng đã 25 tuổi rồi. Mấy đứa cũng đã lớn hết rồi đấy thôi. Nó không còn thứ gì để chăm nữa thì phải tìm người yêu chứ sao?"

"Nhưng mà..." Heeseung dừng lại động tác gấp áo, hơi cau mày. "Anh không tin nỗi Jay lại hẹn hò với Yuna."

Ni-ki đang nằm thì bật dậy, hướng tầm mắt tới người anh. "Hyung có nghĩ giống em không? Thế quái nào mà yêu nhau được..."

"Ừ... Anh còn tưởng Jay hyung thích đàn ông cơ." Giọng Sunoo nhỏ dần về sau.

Cầm chồng quần áo trên tay, Heeseung tiến đến gõ lên đầu Sunoo một cái.

"Ây da..." Sunoo kêu lên một tiếng, cậu nhóc bĩu môi liếc xéo ông anh mình một cái, không nói gì nữa.

"Jay nó ngại tiếp xúc với con gái, chứ không phải không yêu con gái."

"Hừ..." Sunoo lại bĩu môi. "Jay hyung chưa hẹn hò với phái nữ bao giờ. Cứ thấy ai không cùng giới là tránh như tránh tà..."

"Nó chưa từng yêu đương, ok. Mà nó thích trai hay gái thì anh cũng không quan tâm lắm."

"Heeseung hyung... Anh không thương Jay hyung sao?"

"Cái thằng này! Không thương nó thì thương ai. Nhưng đây là chuyện riêng của nó. Anh mày không thể đùng đùng chạy tới bảo chú đừng yêu Yuna nữa, không hợp đâu. Nó lại lôi anh lên sân thượng như thằng Sunghoon."

Heeseung lắc đầu nhìn lại Sunoo một cái. "Anh già rồi, tha cho anh đi mấy đứa."

Nói rồi anh mở tủ đặt quần áo vào bên trong, không còn quan tâm hai đứa nhóc kia làm gì nữa, suy nghĩ của những đứa trẻ anh không quản nổi.

***

Idol vốn dĩ là một nghề bán hình tượng. Khi còn trẻ, còn sức khỏe, mọi người đều phải cố gắng 200% sức mình để làm việc. Được gặp gỡ những người hâm mộ đối với họ là một phần bắt buộc trong công việc.

Thời gian tổ chức một buổi fansign thật sự rất lâu và đôi khi còn mệt mỏi hơn là tập nhảy dưới tầng hầm công ty. Luôn phải duy trì một trạng thái vui vẻ, hoạt bát. Phải nắm tay với hàng ngàn người, nói hàng trăm câu và kí tên lên rất nhiều album cũng như sổ riêng của fan. Thỉnh thoảng lại làm vài ba trò cười, tạo ít không khí vui tươi. Chơi đùa với các thành viên một chút.

Tất cả... đều chẳng phải là việc dễ dàng gì.

Jay vốn là người không thích fanservice. Nhưng em là một người đặt người khác lên trên hết. Sẽ hỏi han người bên cạnh, cười đùa một chút, chọc ghẹo một ít. Nhiều fan hay khen em dễ thương, em cũng vui vẻ đón nhận. Dù hình tượng trên sân khấu lạnh lùng, ngạo nghễ bao nhiêu.

Liếc mắt sang bên kia, Sunghoon và Jungwon đang cười đùa vui vẻ. Dưới những con mắt của fan couple, đó là những hành động mập mờ. Còn đối với Jay, đó là một sự ghen tị. Nhưng biết làm sao được, fan không thích em thân mật với Sunghoon cho lắm. Hoặc có lẽ vẫn có người thích, nhưng lại rất ít. Fan vẫn thường thấy em và cậu chí chóe như chó với mèo, hở tí là khịa nhau, hở tí đòi tác động vật lí. Câu cửa miệng của em và cậu có lẽ là 'lên sân thượng không?'.

"Aaaa... Sunghoonie và Jungwonie dễ thương quá đi."

"Aaaa... Sungwon... họ tỏ tình với nhau kìa..."

Vài bạn fan bên dưới hét lên đầy phấn khích. Điều đó làm nụ cười trên môi Jay dần tắt đi. Em hiểu điều đó là bình thường. Nhưng cũng khiến đâu đó trong em tê dại một lần.

Suy cho cùng, tình yêu chính là sự ích kỉ. Người ấy quan tâm ai nhiều một chút, bên cạnh ai lâu một chút, săn sóc ai nhiều hơn một chút, đều khiến bản thân đố kị đến khó coi.

***

Màn đêm vừa buông xuống, Sunghoon không từ mà biệt căn phòng yêu dấu, vội vàng chạy đến bên chiếc tổ ấm áp của hai cậu bạn cùng tuổi. Jake thấy cậu mở cửa bước vào cũng không quan tâm, một hành động quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Jake không hỏi han điều gì, trùm chăn rồi đi ngủ. Sunghoon cũng không để ý chuyện đó. Cậu cần là cần chiếc giường yêu thương của con mèo đen kia cơ. Giường của Jay rất ấm áp, cậu cực kì thích. Lợi dụng lúc Jay vẫn còn đang ở trong phòng tắm, Sunghoon leo thẳng lên giường rồi chui vào chăn, cậu rảnh rỗi lướt mạng xã hội.

Cả nhóm vừa trải qua một buổi fansign. Tuy rất mệt nhưng Sunghoon và các thành viên vẫn rất hạnh phúc. Cậu nhiệt tình xem lại những khoảnh khắc fan quay được. Nụ cười trên môi không giấu được khi vô tình lướt đến những bức ảnh xinh đẹp của người kia. Bàn tay cậu vuốt ve trên màn hình. Nhìn xem, đôi mắt nhỏ xinh, sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím đến góc nghiêng hoàn hảo. Tất cả đều được hội tụ trên khuôn mặt ấy, thật xinh đẹp và cũng thật dễ thương.

"Đang xem cái gì mà mày cười ghê thế?"

Jay đứng từ phía đầu giường. Em vừa mới tắm xong, trên tóc còn vương nước. Tay em cầm một chiếc khăn lông, thấy Sunghoon vừa xem điện thoại vừa cười làm em vô cùng thắc mắc.

Thế nhưng điều đó làm Sunghoon đang chìm đắm không khỏi giật mình. Ngón tay đang đặt trên màn hình chạm nhẹ xuống. Ngay lập tức đi đến một video khác. Jay cũng tò mò nhìn vào như thường lệ. Nhưng rồi em thật sự hối hận khi đứng tại đây.

"Mình có thích Sunghoon hyung không á? Tất nhiên rồi. Sunghoon hyung vừa đẹp trai vừa tài năng, lại còn rất yêu thương mình nữa."

"Sunghoon hyung có thích Jungwonie không?"

"Thích... Sunghoon thích Jungwonie nhất."

"Mày làm tao giật mình đó Jongseong."

"Mày có thích tao không, Sunghoon?"

"Hả? Tất nhiên là tao thích mày rồi."

Sunghoon không hiểu vì sao Jay lại hỏi như thế. Cậu đương nhiên là thích Jay rồi.

"Mày sao thế? Không phải vì cái này chứ?"

Sunghoon đưa điện thoại lên, Jay như hoàn hồn nhìn lại. Nhận ra bản thân đã lỡ lời. Trái tim trong lòng ngực đập liên hồi. Sợ rằng cậu sẽ phát hiện được điều gì đó.

"Tao hỏi vui thôi." Jay phớt lờ, rẽ sang một chuyện khác. "Mà sao mày lại sang phòng tao nữa."

"Sang ngủ nhờ."

"Về phòng mày mà ngủ, chật muốn chết mà đêm nào cũng vác cái xác sang. Mày muốn lên sân thượng không?"

Jay đi đến bên bàn, lấy chiếc máy sấy, cắm điện rồi ngồi xuống. Bây giờ, em không muốn tiếp xúc với Sunghoon một chút nào.

"Cho tao ngủ đây đi mà..."

"Mày biến!"

Jay đá được thằng bạn trời đánh ra ngoài. Trái tim trong lồng ngực em như quả bóng vậy. Lúc xem đoạn video ấy thì chết lặng, nghẹn ngào. Chỉ là trong vô thức, em không biết điều gì thôi thúc, hỏi Sunghoon điều đó. Lúc cậu trả lời, em biết rõ đó chỉ là tình cảm anh em bạn bè thôi. Ấy vậy mà quả bóng xì hơi liền được khôi phục.

Bên ngoài, Sunghoon đứng thẫn thờ trước phòng ngủ của Jay và Jake. Heeseung nhìn mãi cũng chán liền lên tiếng.

"Sunghoon..."

"..."

"Sunghoon?"

Sunghoon quay lại, thấy Heeseung đang nhìn mình, cậu nhịn không được, tiến đến ôm lấy anh.

"Jay lại đuổi mày rồi phải không?"

Sunghoon gật đầu.

"Heeseung hyung..."

"Ừ..."

"Em không buông được."

Hoa hướng dương còn có ngày từ bỏ mặt trời,

Còn anh biết khi nào mới buông bỏ được em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro