06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mày bị điên à?"

Tiếng hét của Heeseung vang lên giữa trời đêm lạnh giá. Bờ sông Hàn giữa mùa đông thật quạnh quẽ. Chỉ có tiếng gió thổi từng hồi đầy rét buốt. Heeseung đi đến trước mặt Sunghoon đang buồn bã.

"Nói thích thì có làm sao đâu?"

"Anh không hiểu được đâu. Cái thích của em không đơn giản như vậy. Anh biết mà..."

Sunghoon ngồi xuống trên nền đất lạnh lẽo, mắt vô định nhìn ra xa, đôi môi run rẩy không biết vì lạnh hay vì điều gì. Heeseung nhìn cậu, đứa em ngây ngô hồi nào đã không còn nữa. Bây giờ để lại một Sunghoon cố chấp, tuyệt vọng và đau khổ.

Heeseung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, nhìn mặt nước chan hòa, anh nghe tiếng Sunghoon hòa cùng gió.

"Yêu Jongseong... không còn là nhất thời nữa..."

"Em nghĩ rằng... đó chính là một đời..."

"Biết rõ là không có kết quả... vậy mà chỉ cần thấy cậu ấy... em lại không nhịn được... muốn bên cậu ấy..."

Heeseung nghe Sunghoon nói, đột nhiên nhận ra, chàng trai bé bỏng năm nào giờ đây đã 25 tuổi rồi. Lần đầu tiên cậu kể với anh rằng cậu đã trót yêu một người cùng giới, đã là 7 năm về trước. Lúc đó, anh vô cùng sốc, thậm chí còn nghi ngờ rằng Sunghoon chỉ đùa cợt anh thôi. Và rồi anh phải chấp nhận rằng, cậu đã khóc lớn thế nào khi nói rằng bản thân yêu người đó đến thế nào.

Thật sự rất khó khăn, Heeseung luôn bên cạnh khuyên nhủ Sunghoon hãy từ bỏ tình yêu này đi vì Jay không thể yêu cậu được. Anh thầm biết ơn những lúc Sunghoon có lịch trình riêng làm MC, cậu tiếp xúc với cô gái khác. Và anh đã từng hi vọng rằng cậu có thể mở lòng mình với người khác.

Nhưng rồi, vào một đêm của 5 năm trước. Sau khi tin đồn hẹn hò của Sunghoon và Wonyoung được đính chính. Heeseung mới được thấy một chàng trai nấp trong phòng tắm mà khóc. Tuổi 20 đầy hoài bão là thế, còn Sunghoon phải vùng vẫy với tình cảm của bản thân. Heeseung thương cậu vô cùng.

Cho đến tận giờ phút này, Heeseung cuối cùng cũng hiểu cái cảm nắng một thời thanh xuân, có lẽ phải theo Sunghoon cả cuộc đời.

***

Jay cứ nghĩ rằng, chỉ cần bản thân bên cạnh ai khác, sẽ có ngày lòng em không còn cuộn sóng nữa. Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Cùng Yuna tìm hiểu không ngắn, em biết mình không thể đối xử với cô như vậy.

"Chúng ta dừng lại nhé."

Jay ngồi đối diện Yuna trong một căn phòng kín. Em vô cùng khó khăn khi phải nói ra điều đó. Yuna chắc chắn sẽ tổn thương, nhưng còn hơn lún sâu thêm, cô sẽ càng đau khổ hơn. Mà Jay lại không muốn nhìn thấy môt cô gái tốt như vậy phải giống mình.

Yuna cảm thấy mắt mình hơi cay cay. "Anh suy nghĩ kĩ chưa?"

Jay gật đầu. "Thời gian qua, cảm ơn em vì tất cả. Chỉ là chuyện tình cảm, anh không thể cho em thứ em cần..."

Thì ra là vậy, Yuna cũng đoán được. Cô cảm thấy có chút cay đắng.

"Anh vẫn muốn làm một người bạn tốt với Sunghoon oppa à?"

"Ừ..."

Yuna cảm thấy thật buồn cười. Người trước mặt cứ như vậy nhìn xuống dưới. Cô thật không hiểu tại sao bản thân lại thích một người như vậy.

"Anh thật cố chấp..."

Cũng rất ích kỉ.

"Ừ..." Jay cười gượng gạo. "Ích kỉ nữa..."

"Em hi vọng rằng, anh sẽ không hối hận với quyết định của mình."

Yuna rời đi ngay sau đó. Jay ngồi một mình một lúc. Em không hối hận, em không có lí do gì để hối hận. Mỗi người trong đời chỉ có một lần duy nhất yêu điên cuồng một người, dù ra sao đi nữa, người ấy sẽ mãi ở vị trí mà không ai giành được.

***

Có một số chuyện, người ngoài cuộc nhìn vào thấy rõ như ban ngày, người trong cuộc lại suốt ngày tự dày vò lấy nhau.

Thời gian vài ba tháng đôi khi sẽ có thể là hiểu lầm. Nhưng chuyện những 8 9 năm thì khác. Trên đời này có một thứ dù con người đã cố gắng che giấu, thì nó vẫn là nơi dễ phơi bày nhất.

Đôi mắt.

Người thấy gì trong đôi mắt của một kẻ si tình.

Jay thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình rất rõ vào những năm niên thiếu. Khi ấy, Jake cứ ngỡ rằng đó là cái cảm nắng của tuổi mới lớn. Hắn mặc em vỗ cánh tung bay xung quanh người kia. Rõ ràng có chút không đành lòng, có chút bất lực, có chút thương xót.

Thời gian dần trôi qua lâu hơn, Jake đã không còn thấy một Jay hoạt bát nồng nhiệt như thuở ấy. Hắn nghĩ em đã buông bỏ rồi. Nhưng hắn đã sai. Một kẻ như Jay, làm sao dễ dàng buông bỏ được thứ em hằng mơ ước.

Sunghoon chính là mơ ước của em.

Có thể Jay yêu ca hát, yêu nhảy nhót, thế nhưng tất cả vẫn không bằng em yêu Sunghoon.

Đơn phương một người, chính là liều thuốc độc tốt nhất để hủy hoại một người. Nhìn xem, Jay đã bị hủy hoại như thế nào.

Tình yêu đã hủy hoại đôi mắt xinh đẹp mà Jake yêu thương nhất.

Hắn không giống em.

Hắn thương em là thật. Nên hắn hi vọng em hạnh phúc.

Hắn là có được hai chữ bạn thân. Còn hơn cái gọi là tình yêu vô vọng kia.

Nhưng hắn rất thương em.

7 năm, không ngắn cũng chẳng dài.

Hắn thấy em khóc, thấy em cười, thấy em hạnh phúc, thấy cả em khổ.

Em của hắn, vẫn đang kìm nén sự rên rỉ nơi cổ họng, chỉ để nước mắt mãi chảy trên đôi gò má xinh đẹp.

Em của hắn, đã như vậy hàng giờ đồng hồ, hàng ngày và hàng năm.

Em của hắn, sao lại khổ đến vậy.

"Jongseong... Jongseong..."

Em hình như không nghe thấy. Em đang chìm đắm vào câu chuyện của riêng mình. Em đã không còn là em nữa rồi.

Em từng hứa với hắn, sẽ đối xử với bản thân thật tốt, sẽ không để một ai phải lo lắng cho em.

Em thất hứa.

Em đối xử tệ với bản thân lắm.

Em không ăn không uống. Em khiến hắn lo lắng.

Em tệ lắm.

Em có biết không?

"Jongseong à..."

Jake lại gần em, ngồi xuống bên giường, đưa tay vén tóc mái đang che phủ đôi mắt ướt át của em. Tay hắn run run, kím nén muốn gạt đi những giọt nước đang đọng lại trên má em. Hắn dịu dàng nhìn em một lúc, khắc nhớ trong lòng khoảnh khắc này.

Người hắn thương, lạc lối rồi.

"Mày cứ thế này mãi..."

Em cứ thế này, tim hắn đau.

"Tao phải làm sao với mày đây, Jongseong?"

Hắn muốn ôm em vào lòng vỗ về. Nhưng em của hắn thì chẳng muốn điều đó. Em của hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Em của hắn không cần hắn.

"Thêm mấy năm nữa... phải thêm mấy năm nữa... Jongseong..."

Phải thêm mấy năm nữa, em mới thôi đau khổ.

"Jake... có lẽ... có lẽ là cả đời..."

Giọng em lạc đi, không mấy lớn. Thế mà hắn vẫn nghe rõ.

"PARK JONGSEONG!"

Jake hét lên, đỉnh điểm của sự tức giận chính là lần đầu tiên hắn lớn giọng như vậy với em.

"Mày nhìn xem... Park Jongseong... Park Jay..."

Vừa nói, Jake vừa kéo em dậy, bắt em đứng trước gương.

"Mày nhìn xem, mày còn nhận ra ai đây không?"

Em nhìn đi, em đã giấu chàng trai năm ấy đi đâu mất rồi.

Có tiếng nức nở vang giữa căn phòng trống, chẳng biết của ai. Thước phim ngắn của thời niên thiếu bỗng chốc ùa về. Jay đứng trước tấm gương lớn. Nó phản chiếu một thân ảnh của người đàn ông trưởng thành. Thế nhưng thân ảnh ấy lạ quá. Em không nhận ra... không còn nhận ra em.

"Jake à..."

Em gọi tên hắn, đầy nhẹ nhàng.

"Ai ai cũng có thể nhận ra... tao yêu Sunghoon nhiều đến thế... mà nó lại không thấy..."

Ai ai cũng có thể nhận ra, Jake Sim thương Park Jongseong nhiều đến vậy... sao em lại không thấy.

Choang...

Tiếng đổ vỡ vang lên, Jake nhận ra bản thân mất khống chế thì đã quá muộn. Hắn đã đấm em một cái vào mặt khiến em mất thăng bằng ngã vào chiếc gương phía trước. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chân tóc, giống như nước mắt của em vậy, nhẹ nhàng lội qua gò má ướt đẫm, rơi xuống đất.

Vỡ rồi, trái tim em cũng mong mảnh như vậy.

Đúng người, chạm là vỡ.

"Jongseong... xin lỗi... thật xin lỗi..."

Chân tay Jake trở nên loạn xạ. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, tay run rẩy chạm nhẹ vào vầng trán em.

Nhưng rồi hắn chới với. Em đưa tay gạt tay hắn đi. Miệng cười bảo không sao.

Jake đã sai. Hắn thương em. Nhưng lại làm em đau.

Hắn như người mất hồn. Cứ vậy mặc cho Jay đứng dậy, dẫm lên từng mảnh vỡ mà đi. Máu nhuộm đỏ lòng bàn chân, in hằn lên sàn nhà trắng toát. Em cứ thế bước ra cửa, không một cảm giác đau đớn.

Hắn tự hỏi... Liệu có nỗi đau nào lớn hơn nổi đau của em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro