07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JAY..."

"Jay... chuyện gì xảy ra..."

Sunghoon vừa trở về từ studio sau buổi tối hôm qua. Ngay khi mở cửa, thấy được hình ảnh người kia, Sunghoon rất vui. Nhưng rồi cậu nhìn thấy trên trán Jay máu vẫn không ngừng chảy. Cơn giận dữ thiêu đốt cùng trái tim quặn thắt. Cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh Jay, dịu dàng dìu em đến bên ghế.

Sunghoon nhìn vào người em. Trên mặt có ít máu khô động lại, bên dưới là một bàn chân đầy máu còn tươi. Sunghoon thấy mắt mình cay cay. Cậu cúi xuống lấy ra hộp sơ cứu dưới bàn. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán như thể sợ em bị đau. Cố gắng bình tĩnh lau sạch vầng trán xinh đẹp.

"Mày làm gì..."

Sunghoon khựng lại khi vén tóc mái của Jay lên. Một vết thương lớn hiện rõ trước mắt.

Ai đã khiến Jongseong của cậu bị thương lớn tới vậy.

"Đau lắm phải không, Jongseong."

Em hẳn là đau rồi. Cậu cũng đau nữa.

Jongseong của cậu sẽ không thôi khiến cậu lo lắng. Chỉ cần em ăn ít đi một bữa, Sunghoon đã sốt ruột rủ em ăn cùng dù bản thân phải giảm cân.

Em đứt tay một cái, hôm sau liền không thấy con dao ấy trong bếp.

Em sốt nhẹ một hôm, cậu cũng như người ốm suốt một hôm.

Mà bây giờ, chỉ sơ sẩy một chút. Trên vầng trán ngàn vàng ấy, xuất hiện một vết thương chói mắt.

"Jongseong... xin lỗi... xin lỗi... đau lắm nhỉ..."

Sunghoon trách bản thân. Rằng cậu đã không quan tâm em bao ngày qua vì câu chuyện của mình. Để rồi em phải chịu đau đớn như thế này.

"Jongseong à..."

Chỉ là thật muốn gọi tên em.

"Sunghoon..."

Cuối cùng, Sunghoon cũng nghe thấy giọng của em rồi. Cậu nhìn vào mắt em, để cho lòng mình dịu lại. Chợt Sunghoon thấy Jay mếu máo như một đứa trẻ.

"Jongseong... đừng khóc... đừng khóc... sẽ hết đau..."

Sunghoon dỗ dành em, đem em khóa chặt trong lồng ngực mà vỗ về. Đã lâu không được ôm em như lúc này, cậu nhận ra em đã gầy đi rất nhiều rồi.

"Sunghoon..."

Em gọi tên cậu lần nữa. Vẫn là giọng nói như thể tiếng mèo con làm nũng khi xưa, rót sâu vào tâm khảm.

Cậu vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ bàn tay nhỏ của em nằm gọn trong tay mình năm nào. Khi ấy, có một Sunghoon non nớt đã biết yêu. Và thầm quyết tâm rằng nhất định sẽ bảo vệ, cưng chiều em đến khi không còn thở.

Thế mà... thật buồn cười.

Sunghoon đã để em phải rơi nước mắt và chảy cả máu như bây giờ.

"Có chuyện gì sao, Jongseong? Sao lại bị thương như này..."

Nói anh nghe đi em, anh muốn biết.

Thứ gì làm em đau và chảy máu.

Thứ gì làm em khóc và rơi lệ.

Cục mèo nhỏ nằm trong lòng Sunghoon khóc mãi. Nước mắt em đã thấm ướt cả vạt áo lớn trên người cậu. Sunghoon cũng không cản. Em của cậu có lẽ đã phải chịu tổn thương quá nhiều để rồi không biết phải làm thế nào mà nức nở như lúc này.

Sunghoon cứ để Jay như vậy. Cậu đưa đôi chân em lên đặt trên đùi mình. Nhẹ nhàng lấy bông tẩm cồn lau sạch những vết máu kia đi. Càng lau, mắt cậu càng mờ. Vô số vết xước lớn nhỏ nằm dưới lòng bàn chân nhỏ xinh của em. Cậu đau lòng lắm.

Cái gì trên người em đều đáng trân quý và nhỏ bé.

Dẫu rằng em không nhỏ lắm. Thế nhưng với Sunghoon, Jay chỉ như một con mèo thôi.

Sunghoon không thích mèo. Sunghoon thích Jay thôi. Mà Jay lại là một con mèo thành tinh.

"Dẫm phải thủy tinh phải không?"

Sunghoon có chút xót xa mà lớn giọng hơn một chút. Jay trong lòng cậu gật đầu.

"Jongseong đã làm vỡ cái gì rồi phải không?"

Jay lại gật đầu, vẫn dán chặt trong lòng cậu. Sunghoon mỉm cười hài lòng. Ước rằng Jay sẽ luôn làm nũng với mình như lúc này.

"Sao lại không chú ý mà dẫm lên. Chân đau rồi đây này..."

"Mày trách tao à..."

Sunghoon thở dài, cậu có bao giờ trách em đâu.

"Không có."

Jay đột nhiên ngồi thằng dậy, luống cuống nhận ra nãy giờ bản thân đã làm những gì.

Ôi, xấu hổ chết mất!

Em khóc trong ngực Sunghoon, ướt cả mảng áo. Đã vậy còn làm nũng nữa cơ.

Hình tượng của em đi đâu mất rồi...

"Sao thế?" Sunghoon mở to mắt nhìn em.

Ôi, chân em còn đang nằm vững vàng trên chân Sunghoon nữa nè.

"Không... không có gì..."

Em cố gắng rút chân về. Nhưng tây cậu giữ chặt quá.

Dường như, em đã quên đi cơn đau quặn thắt trong lòng ngực. Nhường chỗ cho sự rung động bây giờ.

Đúng là Jay mà. Yêu vào rồi thì chỉ cần một chút quan tâm từ người kia, trái tim lại nhảy tưng tưng hạnh phúc suốt cả đời.

Nhưng mà... sao hôm nay Sunghoon dịu dàng với em đến vậy.

Không có được bình thường cho lắm.

"Mày mới bị xe tông à?"

Phụt...

Jake ở trong phòng đột nhiên cười một tiếng khi vừa mở cánh cửa phòng. Hắn chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Chỉ cần thấy em có thể hạnh phúc, hắn lựa chọn đứng bên cạnh giúp đỡ. Nếu đến một ngày nào đó em cần hắn, nhất định rằng hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro