08. Vẫn chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, Jake và Sunghoon đứng ngược gió. Nhớ lại những năm tháng khi bọn họ ở I-land, Jake không nghĩ rằng có một ngày hắn lại đứng đây cùng với Sunghoon.

Jay và Sunghoon thật sư rất thường xuyên lên đây. Jake biết điều đó. Nhưng không có khi nào hai người làm gì nhau. Chỉ đơn giản là lên và đứng.

Hắn chưa từng lên đây cùng với Jay hay Sunghoon. Hắn so với hai người bạn cùng tuổi trầm ổn hơn nhiều.

Hôm nay, đứng ở đây. Có lẽ là hắn muốn giành giật người hắn thương. Hoặc đơn giản là giúp người hắn thương có được người kia.

"Có chuyện gì không Jake?"

Sunghoon hỏi. Cậu nhìn về phía Jake. Những cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành như thế này rồi.

Không phải Sunghoon nhìn không ra. Mà là cậu chưa từng để ý đến chuyện đó. Jake và cậu là cùng một loại người.

Cùng thích một người.

Cùng khổ sở vì người ấy.

Nhưng Jake tuyệt vời hơn cậu nhiều. Hắn chấp nhận lùi lại nhìn người ấy.

"Sunghoon này..."

"Ừ."

"Chúng ta làm bạn cũng lâu rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Mày thích Jongseong."

Jake không hỏi. Vốn dĩ đây là một lời khẳng định. Sunghoon cũng không bất ngờ. Cậu có thể nhận ra Jake có tình cảm với Jay, thì hắn cũng vậy. Đều là con người mà. Đều cùng yêu một người.

"Không sai."

Sunghoon không phủ nhận. Cậu yêu Jay, ai ai cũng biết, trừ em.

"Jay chia tay rồi."

"Ừ, tao nhận ra."

Sunghoon nhận ra Jay không có tình cảm với cô gái đó. Chia tay là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng cậu không hiểu vì sao em lại chấp nhận trải qua một mối tình như vậy. Có điều gì mà em muốn che giấu hay muốn buông bỏ sao?

"Mày biết vì sao không?"

Sunghoon lắc đầu.

Jake nhìn cậu. Quả nhiên là một đứa trẻ ngốc.

"Jongseong rất yêu một người."

Trái tim trong lòng ngực Sunghoon quặn lại. Cơ thể lảng tránh nhìn về những nhà cao tầng phía xa, không nói gì.

"Yêu một người ngớ ngẩn."

"..."

"Park Jongseong thế mà lại đi yêu mày."

"Gì cơ?"

"Park Jongseong thế mà lại đi yêu Park Sunghoon."

Những gì Jake nói sau đó Sunghoon không còn nghe rõ nữa. Giây phút này lắng đọng tại câu nói Jongseong yêu Sunghoon.

Em của cậu, hóa ra cũng yêu cậu.

Còn là yêu những gần một thập kỉ.

Hóa ra, em cũng như cậu. Chẳng dám thổ lộ tình cảm. Sợ rằng mai này ngay cả tình bạn sẽ không còn.

Em của cậu, ngốc nghếch đến đáng thương.

***

"Jongseong..."

"Ừ."

Jay nghiêm túc nhìn Sunghoon. Em thấy được trong đôi mắt kia chứa cả dải ngân hà.

"Tớ có thích một người..."

À, Sunghoon đang kể cho em nghe tình cảm của cậu sao? Ngay khi em vừa bị thương thế này ư?

"Ừ..."

"Người ấy là một chàng trai..."

"Ừ..."

Em vẫn đang nghe. Ừm... Sunghoon thích một chàng trai. Không sao cả, em sẽ chúc phúc cho cậu mà.

"Cậu ấy rất đẹp..."

Sunghoon nhìn vào đôi mắt em. Lần này thì cậu đã rõ rồi. Đôi mắt xinh đẹp kia đang vụn vỡ. Đang vụn vỡ vì cậu.

"Mắt, mũi, miệng... cái gì cũng bé bé xinh xinh... Tay thì tròn vo, bàn chân thì ngắn...."

Sunghoon đột nhiên bật cười, người ấy đang ở trước mặt, không biết có bị đánh hay không?

"Cậu ấy ngủ rất xấu. Lúc nào cũng hé như đang mở mắt. Mỗi lần hôn lén rất sợ hãi..."

Sunghoon đã hôn em vô số lần. Đôi môi em ngọt ngào lắm. Cậu không biết phải diễn tả sự ngọt ngào đó như thế nào. Chỉ biết là đôi môi em như một bình rượu mơ, thử một lần lại muốn nhiều lần nữa. Say sưa nhấm nháp quên cả đường đi lối về.

"Da cậu ấy không được trắng... khi kết hợp với tớ vừa hay ra màu của cà phê sữa..."

"Cậu ấy còn hay gạ tớ lên sân thượng..."

"Sunghoon à..."

Sunghoon nắm tay tay Jay. Là cái nắm tay thật sự mà cậu muốn từ rất lâu. Đôi bàn tay này, không mềm mại như những cô gái ngoài kia, cũng không đẹp đẽ như bao chàng trai khác. Nhưng đối với cậu, đây là bàn tay đẹp nhất. Những ngón tay ngắn ngắn cong cong, có hơi múp nữa.

"Cậu ấy lạnh lùng lắm. Mỗi lần tớ đến gần cậu ấy đều tránh né. Làm tớ sợ cậu ấy biết được tớ yêu cậu ấy nên mới như vậy."

"Cậu ấy cũng rất dễ thương... Tớ khen cậu ấy nhiều như vậy mà cậu ấy không thấy được..."

"Tớ yêu cậu ấy lắm, thương cậu ấy lắm. Liệu cậu ấy có thích tớ không, Jay?"

"Có..." Jay dàn dụa nước mắt nói.

"Thật không? Cậu ấy đang trước mặt tớ này... Có thích tớ như tớ thích cậu không?"

Jay gật đầu. "Cậu ấy thích Sunghoon lắm."

Sao có thể không thích được? Rất rất thích là đằng khác.

"Ừ... Jongseong này..."

"Ừ..."

"Park Sunghoon thích Park Jongseong lâu lắm rồi. Liệu rằng Jongseong có nguyện ý chấp nhận Sunghoon trở thành một ai đó như người yêu của Jongseong hay không?"

Sunghoon cười cưng chiều. Cậu nhìn em và chờ câu trả lời. Cậu muốn được em đồng ý. Muốn được em tiếp tục thích cậu. Thích một cách hạnh phúc và vui vẻ. Cũng muốn tiếp tục được thích em. Thích một cách âu yếm và ngọt ngào.

Em cảm thấy như là một giấc mơ. Người mình thích đang ở trước mặt mình. Tay trong tay cùng cậu. Được cậu ngỏ lời muốn cả hai trở thành người yêu. Có phải em đã yêu đến hoang tưởng. Tự mình vẽ ra câu chuyện chỉ có trong mộng. Tự mình diễn. Tự mình cảm động.

"Jongseong... em có đồng ý với tớ không?"

Sunghoon vẫn dịu dàng. Cậu mạnh dạn nhích gần tới em. Để em ngồi lên đùi mình, đặt hai chân em ra sau hông tránh va chạm vết thương. Đan chặt tay trái vào tay phải em, để bàn tay trái em lên vai, còn tay phải cậu chạm lên gò má em, nhẹ nhàng vuốt ve những giọt nước mắt vừa mới rơi ra từ biển hồ nơi em.

Giờ đây, Jay mới biết được, tất cả không còn là mộng tưởng nữa. Em đã nhận được cái dịu dàng từ người ấy rồi. Em cuối cùng cũng là người nắm được tình cảm của người ấy rồi. Em có đồng ý không ư?

Em gật đầu.

"Em đồng ý.... Em đồng ý mà..."

Em đã đồng ý rồi. Em thật sự không còn là tình đơn phương của Sunghoon nữa. Em giờ đã thật sự là người yêu của Sunghoon rồi.

Jake nấp sau cánh cửa phòng, nở một nụ cười. Là nụ cười hạnh phúc.

Em của hắn, giờ thì thật sự của người khác rồi.

Em của hắn, thật sự hạnh phúc rồi.

"Nắm thật chặt nhé, Jongseong...."

Jake không hổi hận. Hắn là người từ bỏ. Nên chẳng có gì phải hối hận cả.

Khi nói chuyện với em, em làm anh cười đến tít mắt là em biết sau này chắc chắn anh sẽ khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro