Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Sunghoon và Jay chính thức trở thành người yêu. Dưới sự giúp đỡ không chỉ mình Jake, Heeseung cũng có một phần công trong đó. Anh không thể chịu được cảnh thằng em mình yêu thương cứ thế điên cuồng như vậy được. Anh đã phải bộc lộ tất cả những thứ mình cất giấu trong lòng với Jake. Và không ngờ rằng, hai tên ngu ngốc kia đều có tình cảm với nhau. Chỉ vì sự ngốc nghếch cùng sợ hãi đã che mù mắt cậu và em.

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy được mà...

Một Sunghoon luôn trầm ổn, hướng nội. Thế mà khi bên cạnh Jay thì lúc nào cũng huyên náo. Một Jay luôn vui vẻ hoạt bát, hướng ngoại. Thế mà khi bên cạnh Sunghoon thì lúc nào cũng trầm lắng, ít nói.
Hai đứa đó có nhiều cái để kể lắm. Mà càng kể lại càng thấy thương hai thằng ngốc ấy.

"Jay hyung và Sunghoon hyung hẹn hò với nhau?
Thật?"

Giọng hét trong trẻo của cậu nhóc Ni-ki khiến ai cũng phải nhăn mày. Có cần phấn khích đến vậy không? Thông báo với đám người này đúng là ngu hết chỗ nói mà.

"Em biết ngay mà... chó thì phải thương mèo rồi."

"Này Jungwoo... mày nói lại anh nghe."

Sunghoon giả vờ giơ nắm đấm lên liền bị Jay cản lại. Cậu thấy em ngồi một bên cười cười. Tay cũng không còn lực nữa.

"Ôi mẹ ôi... cơm cún... cơm cún..."

Cả phòng khách như hội trường nhỏ. Đứa thì hò hét ầm trời, đứa thì than trách số phận. Đứa thì nghiêng tai giả điếc.

"Được rồi. Chân Jay không sao rồi chứ?" Heeseung hỏi.

"Vâng."

"Tao không hỏi mày." Heeseung trừng mắt nhìn Sunghoon.

"Jay là người yêu em."

"Biết rồi..."

Jake ngồi đối diện quan sát. Từ đầu đến giờ, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Jay và Sunghoon ngọt ngào. Có thể nó khiến hắn cảm thấy ghen tị, nhưng quan trọng người ấy thật sự có được hạnh phúc rồi.

"Xin lỗi, Jay. Hôm đó đã khiến mày bị thương."

Jake hướng đến chân em. Vết thương có lẽ đã đóng vảy. Lúc đó, hắn không nghĩ tới sẽ đánh em thành ra như vậy. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Đó chính là cho hắn biết được. Em và hắn không thể có kết quả nào khác ngoài hai chữ bạn thân.

"Không sao... Tao biết mày không cố ý mà..."

Jay lắc đầu, em không trách Jake. Gặp trường hợp như vậy, là em, em tẩn cho mấy phát mà tỉnh ra.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Tình cảm vốn dĩ không nói buông là buông được. Yêu đơn phương một người, là phải chấp nhận được nỗi đau của nó.

"Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Giờ chúng nó cũng hiểu được tình cảm của nhau. Jake làm thế coi như giúp hai đứa nó đi."

"Đúng vậy đó... dù sao thì Sunghoon hyung nên chuyển sang phòng Jay hyung đi. Để hai hyung hú hí với nhau chứ em không muốn xem drama dài tập đâu."

Sunoo cũng gật đầu đồng tình với nhóm trưởng yêu dấu của họ.

"Vậy Jake sang phòng anh hay phòng tụi nhỏ?"

"Phòng anh đi."

"Được rồi. Vậy cuộc họp nhỏ hôm nay đến đây thôi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Đợt này công ty cho chúng ta nghỉ 10 ngày. Hi vọng mọi người nghỉ ngơi thật tốt."

Jungwoo thông báo với các thành viên. Ai cũng hào hứng vui vẻ. Đây là kì nghỉ dài ít ỏi trong suốt những năm qua. Jay thật sự rất nhớ nhà. Nhưng vừa mới xác định chuyện tình cảm với Sunghoon, em không muốn phải yêu xa.

"Jongseong muốn về nhà không?"

Sunghoon nhìn ra được Jay rất nhớ ba mẹ em. Đã rất lâu em không ăn được một bữa cơm tử tế với họ rồi. Nhân dịp này, cậu rất muốn được Jay mời mình về nhà em như người yêu.

Jay gật đầu. "Em nhớ mẹ..."

Sunghoon nghe em nói. Vẫn chờ đợi Jay ngỏ lời.

"Sunghoon muốn về nhà em chơi không?"

Sunghoon đơ ra. Cậu rất bất ngờ về chuyện em vừa nói. Vì Jay là người rất dễ ngại ngùng. Cậu chỉ có 1% hi vọng cho chuyện này thôi. Không ngờ em lại thật sự mời cậu về nhà.

"Sunghoon không muốn à?" Giọng em ỉu xìu.

"Có chứ... Tớ rất muốn về nhà cùng Jongseong."

Sunghoon lại thấy em làm nũng. Hóa ra em hay làm nũng như vậy. Chỉ với cậu. Jay của cậu dễ thương quá, chắc cậu sẽ chết vì em mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro