Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vé máy bay nhanh chóng được chuyển đến, Jay và Sunghoon sẽ có chuyến bay vào đêm nay. Sunghoon lo lắng về vết thương trên trán của Jay. Tuy đã kết vảy, cũng không lớn lắm. Nhưng cậu sợ ba mẹ em sẽ đau lòng.

Chuẩn bị xong đồ đạc, Sunghoon được Jay gọi ăn bữa tối trước khi lên máy bay.

Có một điều mà Sunghoon không thích ở Jay cho lắm. Em đặc biệt rất thích nấu ăn. Không phải em nấu không ngon. Ngược lại, những món ăn mà Jay làm có khi còn ngon hơn cả đầu bếp ở những khách sạn 5 sao. Nhưng việc đấy lại làm Sunghoon lo lắng. Nấu ăn sẽ cần dùng tới dao và lửa. Mà Jay của cậu thì rất vụng về. Lần nào vào bếp thì y như rằng lần đó em sẽ có một vài vết thương nhỏ do dao cắt trúng hoặc là một số vết phồng rộp vì bị dầu bắn. Mỗi lần như vậy, Sunghoon sẽ xót đến độ dù cho món ăn đấy ngon và đẹp mắt thì cậu vẫn thấy nó vô cùng đáng ghét. Cậu thà ăn đồ ăn bên ngoài còn hơn là để em phải chịu đau như vậy.

Giống như bây giờ, trên ngón tay em đã có một vết cắt nhỏ, nó không sâu lắm nhưng mà cảm giác sẽ rất xót khi rửa nước hoặc làm gì đụng tới vết cắn đó. Sunghoon nhìn muốn rơi con ngươi, cậu ngấu ngiếm thức ăn trong miệng như kẻ thù. Sunghoon suy nghĩ sau khi ăn xong sẽ đăng kí một khóa học nấu ăn.

"Sau này tớ sẽ học nấu ăn."

Jay nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Em nhớ lại những lần Sunghoon vào bếp. Không phải chê chứ cậu rất tệ trong khoản này. Môi lần vào bếp cùng cậu, em sẽ tự động đứng cách xa cả một khoảng rộng để lỡ có sự cố gì còn bỏ của chạy lấy người. Nếu sau này có ngày không quán ăn nào mở cửa và em không thể tự vào bếp, em thà chết đói còn hơn là đề Sunghoon nấu cho em ăn.

"Sunghoon chắc chứ?"

"Ừ... nhất định sẽ không để em vào bếp nữa."

Jay bật cười. Biết được suy nghĩ của Sunghoon, em rất vui. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em sẽ để cho cậu được toại nguyện. Sunghoon nấu ăn là chuyện em chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"Sau này không ai vào bếp... ăn đồ ăn ngoài đi."
Sunghoon gật đầu. "Được đó."

Cả hai ăn uống no nê. Ngồi nghỉ một lúc rồi đi tắm. Lúc lên máy bay, Sunghoon rất ra dáng một người bạn trai. Lần đầu chăm sóc người yêu mà như đã trải qua trăm mối tình vậy.

Sunghoon thấy Jay đang nhìn mình mà cười, cậu liền bảo em ngủ đi. Từ Seoul sang đến Mỹ cũng phải hơn 15 tiếng, chắc hẳn sẽ rất mệt.

Jay ngủ ngay sau đó. Gương mặt lúc ngủ của em rất buồn cười. Nhưng như thế mới là Jay mà Sunghoon thích. Jay sẽ vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Sunghoon để em tựa lên vai còn bản thân thì ngồi thẳng người để đầu ngửa ra một chút.

Cậu đang suy nghĩ một vài chuyện sắp xảy ra. Đó là phải gặp bố mẹ Jay vào ngày mai. Dù rằng trước đó gặp nhau rất nhiều lần, Sunghoon cũng vô cùng thoải mái khi trò chuyện với họ. Nhưng lần này lại khác, cậu gặp họ với tư cách là người yêu của con trai họ.

Jay của cậu, là đứa con trai độc nhất nhà họ Park. Em là người thừa kế duy nhất của gia đình. Có lẽ nếu em không trở thành Jay Park của Enhypen thì giờ đã là một doanh nhân thành đạt rồi nhỉ. Và em sẽ chẳng gặp cậu rồi phải lòng cậu. Sau đó yêu thầm cậu suốt những năm tháng thanh xuân. Nhưng trên đời làm gì có chữ nếu. Em và cậu đã được định sẵn là sẽ phải lòng nhau và trở thành nửa kia của nhau. Sunghoon cảm thấy được an ủi bởi suy nghĩ ấy.
Nhưng Sunghoon vẫn không thôi lo lắng. Suốt cả chuyến bay, cậu chẳng chợp mắt một phút nào. Cậu cứ nhìn sang người bên cạnh, vuốt ve gương mặt say ngủ của em, sau đó cười ngô nghê, còn hôn trộm em mấy lần.

Đúng là con người khi yêu và khi được yêu khác nhau hoàn toàn.

Đứng trước cổng nhà Jay, Sunghoon vẫn không nhấc nổi chân. Cậu cảm giác như có cả ngàn sợi dây quấn quanh chân. Jay thấy cậu lo lắng như vậy liền nắm tay an ủi.

"Sunghoon... có em ở đây... không được sợ."

"Vâng..."

Jay bật cười. Người con trai này bình thường rất hay quấn quýt ba em mỗi lần được gặp. Thế mà giờ đây thì sợ hãi không dám đối diện.

Cánh cửa từ từ được mở rộng, hai người cùng tiến vào. Jay thấy ba mẹ đang đứng trước cửa không khỏi mừng rỡ. Em chạy tới ôm chầm lấy họ. Đã rất lâu rồi em không được gặp họ ở khoảng cách gần như thế này. Hai người yêu thương em nhất. Lúc nào cũng có mặt chờ đợi em về.

"Con chào hai bác."

Sunghoon lấp ló phía sau, bẽn lẽn chào hỏi ba mẹ Jay. Nhìn thấy em hạnh phúc khi được gặp họ, cậu cảm thấy rất vui.

Em của cậu, mãi là đứa nhỏ của ba mẹ Park. Cũng sẽ mãi là bạn nhỏ của cậu.

"Sunghoon à... Vào nhà đi con... Cứ thoải mái như ở nhà nhé."

Ba mẹ Jay rất vui khi Sunghoon bỏ thời gian từ Hàn sang tận đây cùng Jay. Họ cũng vô cùng yêu quý cậu. Sunghoon đã bớt lo lắng hơn. Cậu được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mẹ Jay cũng như những câu chuyện dài của bà. Sunghoon chợt nhận ra, tất cả mọi thứ từ Jay đều được hưởng từ mẹ ngoại trừ ngoại hình. Jay rất giống ba. Bác tuy đã già nhưng khí chất vẫn vậy. Khí chất của một doanh nhân thành đạt và rất yêu thương vợ con mình.

Dù vậy thì ba mẹ Jay thật sự rất hiền và vui vẻ. Họ cười đùa cả buổi tối để giúp cậu bớt căng thẳng và ngại ngùng. Rất quan tâm đến cảm xúc cũng như sở thích của cậu.

Đêm đến, có một điều mà Sunghoon không vui. Jay bị mẹ em tóm sang ngủ cùng vì đã lâu bà không bên cạnh em rồi. Ừ thì cậu chấp nhận được. Nhưng mà ba Jay lại rủ cậu ngủ cùng bác. Sunghoon đứng hình. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ ngủ cùng. Nhưng bây giờ, cậu dưới tư cách người yêu của con trai bác. Lỡ sơ hở là cậu huỵt toẹt ra luôn thì sao. Bác có đá cậu ra khỏi nhà trong đêm hay không?

"Jay à..."

Sunghoon lẽo đẻo sau lưng em đã một tiếng đồng hồ để năn nỉ em rằng cậu sẽ chẳng thể ngủ cùng ba em đâu và cậu không có gan từ chối bác. Vì vậy nhờ em nói giúp cậu rằng cậu muốn ngủ một mình ở phòng em cũng được.

"Cố lên nha, em chắc chắn Sunghoon làm được."

Cuối cùng, Sunghoon vác gương mặt ỉu xìu đi vào phòng ba Park. Dè dặt nằm xuống bên cạnh, liếc nhìn sang bác đang đọc sách.

"Bác ơi... bác cầm sách ngược kìa..."

"À... ừ..."

Ba Park vội vàng gấp sách lại, tháo kính rồi nằm xuống trông có vẻ khó khăn vô cùng.

"Bác không khỏe sao bác?"

"Không... không... bác bình thường... ngủ thôi Sunghoon..."

"Vâng."

Sunghoon cũng không có dũng khí để trò chuyện cùng ba Park. Cậu trùm chăn kín mít nhưng hai mắt thì mở to. Cậu nhớ Jay rồi. Đêm nào cũng được ôm em ngủ mà giờ phải đối mặt với sự khó xử này.
Sunghoon nuôi mộng sau khi trở lại Hàn sẽ trả thù chuyện này. Chắc chắn là như vậy.

"Sunghoon này..."

"Dạ."

"Cháu thấy con trai bác thế nào?"

"Dạ! Jongseong ạ?" Sunghoon đã ló gương mặt ra khỏi chăn, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

"Chứ còn thằng nào vào đây nữa? Bác có mỗi nó thôi. Giờ bác già rồi, không thêm đứa nữa đâu."

"Dạ. Jongseong rất dễ thương, cũng rất đẹp trai. Lúc cười thì trông vô cùng dễ gần, không cười thì dễ chọc. Em hát hay nhưng lại hay rap. Em nhảy giỏi nhưng hay tưng tưng. Em nấu ăn ngon nhưng lại rất hậu đậu. Em cái gì cũng tốt, trừ việc không nghe lời cháu thôi."

"Thế à?"

Ba Park chống tay nằm nghiêng nhìn mặt Sunghoon. Nét mặt ông dần thả lỏng. Cậu nhóc trước mặt ông đúng là một kẻ si tình, ông nghĩ vậy. Một người khi nhắc đến một người mà vô thức chìm đắm trong khoảng trời riêng thì chắc hẳn đã phải lòng người đó rồi.

"Vâng ạ."

"Thế có yêu không?"

"Có yêu... yêu rất nhiều..."

Lúc này, Sunghoon mới giật mình nhìn sang ba Park thấy ông đang cười nhìn mình, cậu sửng sốt.

"Bác... bác..."

"Yêu nhiều đến thế sao?"

"Vâ... vâng ạ."

"Ngủ đi."

Nói rồi ba Park nằm xuống, ông nhắm đôi mắt lại, để chàng trai bên cạnh cứ vậy ngốc nghếch đi.

Ông đã sống đến tầm tuổi này. Lẽ nào không nhận ra được sao. Ông phản đối không? Ông có phản đối. Nhưng ông lại hiểu rằng tình cảm của một người dựa vào xúc cảm. Nó không thể hiện qua giới tính hay xu hướng tình dục. Con trai ông thích nam hay nữ, đó không còn là vấn đề. Con trai ông hạnh phúc hay không, đó mới là điều mà ông quan tâm.
Một người làm cha, điều ông cần phải làm là ủng hộ con trai mình. Và ông muốn làm điều đó khi ông còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro