Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Jay ôm lấy mẹ mình. Lớn đến chừng này rồi, mẹ là người mà Jay dễ dàng bộc lộ hết cảm xúc nhất. Mẹ Park rất nhớ thương đứa con trai bé bỏng của bà, vòng tay ôm chặt lấy em. Dẫu rằng em không còn là một đứa trẻ nữa, thì đối với bà em mãi là cậu nhóc bà ẵm trong vòng tay ngày nào.

"Jongseong của mẹ ơi..."

"Jongseong của mẹ đây ạ."

Mẹ Park cười hiền từ, xoa đầu Jay, vén tóc mái đang phủ trên vầng trán, vuốt ve vết sẹo chưa mờ hẳn.

"Giờ thì con trai mẹ hết đau rồi nhỉ."

Jay trong lòng bà cọ cọ gật đầu.

"Sẽ hạnh phúc chứ?"

Bà nhẹ giọng hỏi. Jay không hiểu mẹ mình nói về điều gì, em cứ gật đầu.

"Con rất hạnh phúc, mẹ."

"Ừ..."

"Jongseong... Sunghoon rất yêu con nhỉ?"

"Dạ?"

Jay chột dạ. Em ngước lên nhìn gương mặt mẹ mình. Bà đã có tuổi. Những vết nhăn trên mặt rõ hơn bao giờ hết. Hóa ra, mẹ của em đã già rồi. Dù vậy, ánh mắt bà vẫn luôn dõi theo từng chặng đường mà em đi.

Mẹ cười hiền với em. "Đã có lúc mẹ nghĩ rằng, Jongseong của mẹ đừng quay về Hàn, đừng theo đuổi con đường âm nhạc... thì có lẽ con của mẹ sẽ không tổn thương nhiều đến thế..."

"Mẹ..."

Mẹ Park vỗ vỗ lên đầu em. Để em nằm gọn trong vòng tay bà.

"Đừng nói gì cả, nằm ngoan trong lòng mẹ..."

Jay ngoan ngoãn gật đầu.

"Jongseong cũng yêu Sunghoon lắm phải không?"

"Mẹ à... sao mẹ biết?"

"Mẹ là mẹ của con."

Bà đã biết từ khi Jay lần đầu về nhà sau khi ra mắt. Em luôn nhắc về Sunghoon mà không hề hay biết. Mỗi lần nhắc đến, ánh mắt em rất hạnh phúc, đôi khi xen lẫn buồn bã. Lúc đó, bà cứ nghĩ rằng đó chỉ là sự rung động tuổi dậy thì, bà không ép em điều gì. Chỉ là bà không ngờ rằng, giữa biển người rộng lớn, sự rung động ấy trở thành chấp niệm cả một đời.

"Nhưng mà con à. Mẹ luôn ủng hộ con."

Điều mà mẹ kì vọng ở con, chỉ đơn giản là con được sống hạnh phúc.

"Nếu xã hội khó khăn quá... thì về với mẹ... con nhé."

Mẹ có hi vọng, cũng sẽ tự sợ hãi hi vọng của mình. Sợ con trai mình yêu một người cùng giới mà bị người đời phỉ nhổ. Sợ con trai mình vì thế mà tổn thương. Sợ con trai mình một ngày nào đó sẽ biến mất, không thể sống cũng không thể chết.

Người trên đời này yêu thương Jongseong của bà nhất, cũng chỉ có mình bà. Bà làm sao chịu được bé con của mình bị xem như một kẻ có bệnh. Con trai bà khỏe mạnh và đáng yêu như vậy cơ mà.

Máu thịt của bà, lớn lên trở thành một người tốt, đặc biệt tốt. Nhưng cuộc đời này hình như xem nhẹ sự tốt bụng của em.

Bà đã đọc vô số bài báo về người đồng tính. Bà đã bao lần khóc ướt gối vì sợ con trai mình một ngày nào đó sẽ như thế. Bà không chịu được.

"Mẹ à... con xin lỗi. Đã làm mẹ thất vọng nhiều đến vậy."

Jongseong rất yêu mẹ.

Em vô cùng cảm ơn ông trời đã để em trở thành con trai của ba mẹ mình. Họ cho em cuộc sống mà bao người mơ ước. Họ cho em tình yêu thương vô bến bờ. Họ cho em tất cả mọi thứ mà họ có. Họ moi móc tận cùng máu thịt cho em một hình hài hoàn hảo.
Em hiểu sự khổ sở của mẹ. Bà quá yêu thương em. Em cũng giống như bà, sẽ sợ hãi nhiều thứ. Sợ bà bị xã hội chê bai, xa lánh vì có đứa con như cậu.

"Không... con yêu à. Con không có lỗi. Tình yêu là xuất phát từ trái tim, không phải giới tính. Con yêu Sunghoon, đơn giản vì con rung động bởi con người thằng bé."

"Mẹ..."

"Mẹ cũng chưa từng thất vọng về con. Ngược lại con là niềm tự hào của mẹ. Con có thể tiến đến ước mơ, đối diện với tình cảm, còn là đứa con hiếu thảo. Jongseong luôn là đứa con đáng thương của mẹ."

Đối với một người làm mẹ thì đứa con của mình luôn đáng thương nhất. Jongseong của bà cũng vậy. Đáng lẽ bé con có thể sống một cuộc đời sung sướng với những gì ba nó để lại. Bé con lại đam mê âm nhạc, muốn trở về quê hương trở thành một ca sĩ. Bà đã lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng mà có đôi lúc bà không thể thấy, bé con của bà đã phải âm thầm trải qua muôn vàn áp lực và thử thách, đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt. Chỉ để đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Bé con của bà...

Em luôn biết ơn cuộc đời này, luôn đối xử dịu dàng với tất cả, dù người đó có chán ghét em đi chăng nữa. Nhưng liệu rằng có đáng không em?

Thế giới này vốn dĩ rất xấu xa, nhưng sẽ có người thương bạn thật lòng, lo lắng cho bạn đến mất ăn mất ngủ. Người đó chỉ có thể là người đã sinh ra bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro