Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sunghoon và Jay rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ em. Thế nhưng hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, chưa được bao lâu, hai người lại phải yêu xa. Sunghoon trở về Hàn trước Jay vài ngày. Cậu phải về nhà chào ba mẹ và đứa em gái đã lâu không gặp.

Dù không muốn xa em một giây phút nào nhưng biết làm sao được, hai người vẫn đang trong quá trình yêu đương giấu giếm gia đình. Mặc cho là ba mẹ Jay biết rồi. Họ cũng không ngăn cản mà thậm chí còn ủng hộ. Nhưng gia đình Sunghoon thì lại khác. Cậu sinh ra trong một gia đình truyền thống tại Hàn. Nên trước khi ngả bài, cậu phải làm cho họ đỡ sốc hơn đã.

"Mày còn biết vác mặt về à?"

Ba Sunghoon ngồi trong phòng khách chẳng thèm ngó ngàng tới thằng con bất hiếu đi quanh năm suốt tháng không về. Nếu không phải bị vợ ông giục thì có lẽ giờ còn nằm ở xó xỉnh nào chứ không phải ngồi đây.

"Con có công việc mà... cũng đã về với ba rồi đây..."

"Mày còn cãi... cùng sống trong một cái thành phố mà mày còn phải chờ vợ tao năn nỉ ỉ ôi mới về... sau mày lấy vợ rồi vợ chồng tao còn thấy mặt mày nữa không?"

"Sao ba tính chuyện đó sớm thế... con mới 25 tuổi thôi..."

"Đồng tuổi mày là tao rặn ra mày rồi đấy."

Mẹ Sunghoon trong bếp đi ra, thấy thằng con yêu dấu của mình đang ngồi cãi nhau với chồng mình liền vui vẻ. Đi đến bên cạnh kiểm tra cả người cậu xem có bị ốm đi miếng nào không. Sau đó mới đáp trả lại chồng mình.

"Tôi mới là người rặn ra nó."

"À... à vâng..."

Sunghoon cười như được mùa. Bị ba lườn cháy mặt vẫn mặc kệ. Cậu có mẹ bảo kê rồi.

Không sợ.

Không sợ.

Không sợ.

"Mẹ... sao càng ngày càng đẹp thế nhở?"

"Anh đừng có mà nịnh."

Dù vậy, bà vẫn không nhịn được mà cười đến vui vẻ. Cả nhà ba người nói chuyện phiếm. Em gái Sunghoon đi học về thấy anh trai ngồi ở phòng khách liền không nhịn được. Cô bé chạy đến ôm cậu trò chuyện ríu rít. Hai anh em nói đến long trời lở đất. Ba mẹ Park không chịu được giục hai người tắm rửa ăn uống.

***

Đêm đến, Sunghoon trằn trọc trên giường. Cậu nhớ Jay lắm rồi. Nhưng cả hai chênh lệch múi giờ, cậu không dám làm phiền khi em đang bên cạnh gia đình. Xa nhau mới gần hai ngày, Sunghoon cứ ngỡ rằng đã xa nhau hai năm vậy. Còn những mấy ngày nữa cả hai mới được gặp nhau. Chỉ nghĩ tới đấy thôi, Sunghoon đã buồn đến không ngủ được.

Lăn qua lộn lại trên giường, điện thoại dưới gối bỗng rung lên khiến cậu giật mình. Là tin nhắn của Jay. Hình như em cũng nhớ cậu lắm nhỉ?

"Mày ngủ chưa?"

"Chưa. Đang chờ ai đó chúc ngủ ngon."

"Ai? Chờ em nào?"

"Chờ bạn nhỏ Jongseong chúc ngủ ngon."

"Mày mơ đi."

"Thôi mà. Call video được không?"

Chưa đợi Jay đồng ý, Sunghoon đã gọi sang. Ánh sáng trên màn hình lóe lên, Jay nằm xuống giường rồi bắt máy.

"Sao giờ còn chưa ngủ?"

Vừa nhìn thấy mặt, Sunghoon đã bị câu hỏi của Jay làm bật cười. Cậu nghiêm túc lại, nhìn qua màn hình. Jay đang nằm trên giường. Em nằm ngửa và dơ điện thoại lên cao. Từ gốc độ này, Sunghoon như đang nằm lên người em vậy. Môi dưới của em rất dễ bị rách, nhất là mùa đông. Ngay bây giờ, nó đã có một đường cắt nhỏ đỏ tươi trên môi em. Sunghoon vô thức liếm môi. Cậu muốn hôn đến khi nào môi em đủ ẩm và không còn bị rách nữa.

Nhìn xuống cần cổ. Jay hình như mặc áo phong mỏng, phơi bày xương quai xanh ra trước mắt. Khi em nuốt nước miếng, yết hầu ở cổ lên xuống. Sunghoon nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy cả cơ thể đang nóng lên.

Chết tiệt!

Sunghoon biết Jay rất quyến rũ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nổi lên dục vọng với em như thế này.
À thì trước đây cũng có. Nhưng mà cậu lại bị sự sợ hãi dập tắt ngay thôi. Hoặc là cậu sẽ né tránh và tự mình xử lí vấn đề ấy.

"Mày lại nghĩ cái gì thế, Sunghoon?"

Sunghoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đúng là điên mất thôi.

"Nghĩ về Jongseong..."

"Thằng chó này..."

"Em nhớ Sunghoon..."

Rồi xong.

Sunghoon ngỡ rằng mình nghe nhầm. Cậu nhìn vào gương mặt cách một màn hình điện thoại. Jay đang ngại, hai tai em đỏ lên. Không ngờ rằng sẽ có ngày này, Sunghoon cười như thằng điên. Cậu thật muốn thu âm lại câu nói vừa rồi để mỗi lúc không có em bên cạnh, cậu sẽ lôi nó ra nghe an ủi bản thân.
Nhưng Sunghoon sẽ không làm vậy. Jay sẽ chẳng bao giờ đồng ý nói lần hai và để cậu thu âm lại đâu. Ngược lại, em sẽ mua vé máy bay sớm nhất trở về Hàn và lôi cậu lên sân thượng tẩn cho ra ngô ra khoai luôn ấy.

Cả hai nói chuyện một lúc. Sunghoon cứ chọc Jay phát điên rồi đi dỗ. Một lúc của hai người là đến tận 1 giờ sáng hôm sau ở Hàn. Jay thấy vậy liền nhắc nhở cậu đi ngủ.

"Tớ ngủ ngay mà... Jongseong nhớ nhớ tớ đấy nha."

"Không."

"Đi mà... Jongseong nhớ tớ đi... như thế tớ mới ngủ ngon được..."

"Rồi rồi... tao nhớ mày..."

Màn hình đã tắt ngúm nhưng Sunghoon vẫn cứ nhìn vào cười tủm tỉm miết. Ngay cả em gái mình mở cửa đi vào nằm lên giường cũng không biết. Đến khi cô bé gọi tên mới phản ứng lại.

"Anh hai... điện thoại mới hả?"

Sunghoon quay sang nhìn em gái mình, nụ cười trên môi vẫn không thu lại mà càng đậm hơn.

"Sao lại qua phòng anh rồi, sợ ma à?"

"Không... Em không có giống anh Jay... em không sợ ma..."

Sunghyun nhìn anh trai mình. Mỗi khi nhắc tới anh Jay cùng nhóm, anh trai cô sẽ vô thức đau lòng. Riêng hôm nay, cậu không còn như trước. Trong mắt lấp lánh sự hạnh phúc, khóe miệng cười cười vui vẻ.

"Chắc giờ anh ấy không còn sợ ma nữa nhỉ."

"Ừ... không còn sợ nữa..."

Sunghoon sẽ không để Jay phải sợ hãi những thứ như vậy nữa. Cậu sẽ ngủ bên cạnh em mỗi đêm, ăn cùng em mỗi tối, tắm cùng em mỗi ngày. Jay đã từng hỏi cậu có muốn tắm cùng em hay không. Biết rằng em chỉ vì sợ mà rủ tắm chung, cậu vẫn đỏ mặt từ chối nhưng trong lòng lại rất muốn được thấy cơ thể em đẹp như thế nào.

"Hai anh... không sợ sao?"

Sunghyun năm nay cũng đã 19 tuổi. Cô bé và anh mình từ lâu đã ít khi gần gũi. Tuy vậy, đó là người anh trai duy nhất và cũng là người rất thương cô. Bao năm qua, cô bé là người rõ nhất Sunghoon yêu Jay đến nhường nào. Trong căn phòng này, một nửa là của cậu, một nửa là đồ cậu trộm hoặc quà của em tặng cho cậu. Mọi thứ đều được cậu cẩn thận sắp xếp ở nơi đẹp nhất, dễ thấy nhất. Mỗi lần về nhà, cô bé đều cố ý nhắc đến Jay. Nhắc đến Jay không phải vì điều gì cả, cô bé chỉ muốn biết anh trai mình đã buông bỏ được hay chưa.

Lâu dần, cô bé biết, anh trai mình không những không buông bỏ được mà còn lún sâu hơn. Cô bé đau lòng có, phẫn nộ có, ghen ghét có. Nhưng suy cho cùng, cô biết không ai sai cả. Tình yêu là sự cố chấp. Tình yêu còn là sự hèn mọn. Cô chấp nhận anh trai mình yêu thích một chàng trai khác. Cô cũng sẽ là người ủng hộ cho tình yêu ấy.

Nhưng không phải cô ủng hộ thì tất cả sẽ ủng hộ.
Và cô nhận ra, tình yêu của anh trai mình, không chỉ xuất phát từ một phía. Có lẽ, người kia cũng rất yêu anh.

"Sợ... nhưng điều anh sợ nhất là mất em ấy... Sunghyun à..."

"Em sẽ thuyết phục ba mẹ... anh phải cố gắng đấy..."

Anh phải nắm giữ đôi tay người anh yêu thật chặt. Vì em không chắc anh có thể thắng nổi trò chơi của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro