Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ta vốn dĩ khó khăn, có được nhau rồi thì tin tưởng anh nhé!

Kì nghỉ dài kết thúc ngay sau tết, cả nhóm lại quay cuồng lao vào công việc. Họ đang đi trên con đường họ lựa chọn. Thử hỏi đã có lúc nào họ chọn từ bỏ chưa? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Không một con đường nào chỉ trải mỗi hoa hồng, không một công việc nào là dễ dàng. Để có được hào quang vạn người mơ ước, họ phải trải qua trăm ngàn áp lực. Họ có thể hiểu công việc của họ, có thể tự tìm lí do cho bất kể những áp lực họ gánh chịu. Nhưng rồi cũng sẽ có lúc họ không chống đỡ nổi nữa. Họ cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên. những đứa trẻ dám từ bỏ cả những năm tháng tuổi thơ, rời xa gia đình để theo đuổi ước mơ.

Người qua đường nhìn vào chỉ òa lên vì những gì họ có được. Không hỏi rằng họ đã dùng gì để đánh đổi. Người qua đường cũng nhìn vào những thứ không hoàn hảo, để rồi chỉ trích xâu xé những tổn thương họ phải chịu.

Họ có đau buồn, có uất hận, cũng sẽ rơi nước mắt.
Và họ có 7 người. Tuy không thể cùng sinh ra từ một người nhưng chắc chắn họ thương nhau như anh em một nhà. Họ có chung giấc mộng theo đuổi ánh sáng, có chung những người yêu thương họ.

Không ai trên đời này có thể hiểu họ bằng chính họ.
Lần comeback này, có thể là lần cuối. Họ trải qua năm lời nguyền. Năm thứ 7.

Liệu rằng, họ còn chọn nhau cùng đi chung một con đường trong tương lai hay phải tạm biệt nhau để tìm con đường mới?

Công ty để mỗi người tự lựa chọn con đường của họ. Ai ai cũng có nỗi niềm riêng. Quyền quyết định cũng chỉ có một. Ở với nhau và trở thành gia đình của nhau. Dù sau này có ra sao, họ vẫn là một gia đình.

***
Thế giới ngoài kia có như thế nào, họ vẫn sẽ có một nơi gọi là nhà.

Và họ chọn nhau làm người nhà.

Mọi thứ đều trở lại như chưa từng có ngày ấy.

Mỗi ngày ở bên nhau, cùng nhau ăn bữa sáng, xuất phát cùng một nơi và xuất hiện tại phòng tập. Họ nghe thông báo từ công ty, ngày ngày luyện tập, cố gắng hết mình vì nhau. Mỗi tốt lại trở về kí túc xá, cùng nhau ăn bữa tối. Dựa dẫm vào nhau và là niềm vui của nhau.

"Jongseong ơi..."

"Mày không chán à?"

"Ơ... tao gọi tên người yêu tao mắc gì chán với không chán."

Sunghoon tỉnh queo liếc Jake một cái, ngang nhiên đi vào phòng để mặc cậu bạn thân hậm hực đứng ngoài phòng khách.

"Thằng chó... ai giúp mày..."

Heeseung đi ngang qua vỗ vỗ vai an ủi.

"Không việc gì phải tức giận... tức giận sẽ mau già. Mày cũng đã già rồi đó em."

"Không già bằng anh."

Jake quay sang ông anh nhà mình. Thấy anh sắp cầm dép rượt mình liền tranh thủ chuồn trước sang phòng mấy nhóc em út. Heeseung thấy vậy cũng không buồn giận dữ, anh đã già rồi, không chấp nhặt với mấy đứa con nít.

Trong phòng, Sunghoon tự nhiên leo lên giường ôm lấy Jay đang ngủ. Dạo này công việc rất nhiều, Jay lại là người dễ ngủ nên không lạ gì khi em đặt lưng xuống liền ngủ ngay. Chỉ buồn là dạo này em cứ như né tránh cậu vậy. Người yêu gì mà chỉ được ngủ chung, cả ngày ở với nhau mà cứ như người dưng nước lã vậy.

"Jongseong hết yêu tớ rồi sao?"

Sunghoon thì thầm bên tai Jay. Cậu cũng chỉ hỏi như vậy thôi chứ không có ý gì. Ngược lại Jay đang ngủ loáng thoáng nghe được gì đó liền mở mắt, quay người đối diện với Sunghoon.

"Sunghoon hết yêu em rồi à?"

"Đâu có?"

Sunghoon giật mình nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang mở to của Jay, cậu cứ tưởng em đã ngủ và sẽ không dễ bị đánh thức bởi câu hỏi vô tri của cậu.

"Thế Sunghoon hỏi em làm gì? Ngủ đi."

Nói rồi liền rúc đầu vào lòng ngực Sunghoon, còn cọ cọ mấy cái khiến cậu nhột không chịu được nhưng vẫn để yên cho em nghịch. Sunghoon đưa tay ra để em gối lên, tay còn lại ôm lấy em, thủ thỉ.

"Sao bạn nhỏ mấy nay không quan tâm tới tớ gì cả. Làm tớ tưởng bạn hết yêu tớ rồi cơ."

"Ai là bạn nhỏ..."

"Jongseong là bạn nhỏ của tớ."

"Cất cái biệt danh đó đi nếu không muốn ra sô pha ngủ."

"Thôi mà... bạn nhỏ... em hết yêu tớ rồi sao?"

"Cứ tưởng tượng vớ vẩn. Xem ít phim thôi."

"Do tớ yêu em nên mới sợ."

Jay trong lòng nở nụ cười, em lại dụi dụi vào cậu.
"Khi nào mặt trời mọc hướng Tây thì em hết thích cậu."

"Là em nói đấy nhé."

"Vậy khi nào Sunghoon hết thích em?"

"Khi nào Sunghoon cũng thích em, không thể ngừng được."

Sunghoon đặt lên tóc em một nụ hôn yêu chiều. Cậu chỉ mong rằng em có thể nằm trong lòng cậu như thế này mãi, đừng đi đâu cả. Cậu sợ, sợ rằng lơ là một chút, sẽ không tìm thấy bóng em đâu.

***
Lần trở lại vô cùng thành công, tuy có vất vả, có mệt mỏi, các thành viên vẫn vô cùng vui mừng. Và đặc biệt hơn, nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tuần sau.

Có thể thấy rằng lịch trình hơi dày đặc một chút so với khoảng thời gian trước. Nhưng cả nhóm lại hào hứng vô cùng. Họ sẽ được gặp người hâm mộ và biểu diễn những bài hát mà họ chuẩn bị.

Điều mà một nghệ sĩ được xem là thành công khi có những người hâm mộ hết mình trong những chuyến lưu diễn. Enhypen cũng không ngoại lệ.

"Jay ngủ rồi sao?"

Sunghoon gật đầu. Cậu đang ngồi trông Jay ngủ. Em đang có vấn đề về sức khỏe, chuyện này làm Sunghoon rất lo lắng. Đã bao nhiêu lần em bị chấn thương, vậy mà lần nào em cũng giấu, để đến khi không chịu được nữa mới nói ra.

Cậu rất tức giận. Giận em không quan tâm đến sức khỏe bản thân gì cả. Em cứ lờ đi những cơn đau nhẹ, chịu đựng nó một mình, chống cự lại nó để làm việc. Sunghoon biết, em rất thương người hâm mộ.

Nhưng em như vậy càng làm cho họ lo lắng hơn thôi. Cậu cũng giận bản thân mình đã không để tâm đến em như đã hứa. Nhìn em đau đớn như vậy, tim cậu như bị ai đó khoét đi.

Cơ thể em gầy đi trong thấy. Cặp má bánh bao đã biến đi đâu mất tiêu, lộ rõ cả xương gò má. Sunghoon vuốt ve tay em. Nơi cổ tay phải dán miếng dán giảm đau, chắc hẳn em đã rất đau đi.
Sunghoon vẫn dán chặt vào Jay. Cả nhóm cũng không để ý. Jay đang không khỏe và công ty cũng đã thông báo với người hâm mộ rằng em sẽ không tham gia một số bài biểu diễn.

Trước khi lên sân khấu, Jay đã đồng ý rằng nếu như không chịu được phải đi vào trong. Sunghoon và mọi người đều rất lo lắng nhưng không thể khuyên được em.

Jay được nhân viên y tế dặn dò kĩ về những chấn thương, những miếng dán giảm đau càng chi chít trên cơ thể. Các thành viên đứng bên cạnh hỏi thăm em có thể không, em gật đầu.

Chỉ riêng Sunghoon, cậu chỉ đứng đó không nói gì. Jay biết mình sai, đi đến bên cạnh, dè dặt nắm lấy ngón tay cậu.

"Em sẽ ổn mà, Sunghoon đừng giận em..."

Có một điều mà Jay không thể hiểu được Sunghoon, rằng cậu không bao giờ giận em kể cả em làm sai điều gì. Nhưng giờ đây, chắc chắn rằng Sunghoon không bao dung được nữa. Em đã khiến cho người cậu yêu đau đớn như vậy, thật đáng giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro