Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biễu diễn kết thúc, Jay nhanh chóng đi vào cánh gà, nhân viên y tế đã sẵn sàng đỡ lấy em.
Trong khi các thành viên đang quay video cảm nhận sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì Sunghoon lại chẳng hề quan tâm, cậu chạy theo các nhân viên đang dồn sức ở phòng chờ. Hình ảnh chàng trai nhỏ bé nằm thở dốc trên tấm vải trắng được trải vội khiến tim Sunghoon quặn thắt.

Jay đang phải chịu đựng mọi cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể. Và Sunghoon thấy em rơi nước mắt. Chắc hẳn em đã đau lắm. Jay của cậu luôn sợ đau mà.

"Sunghoon..."

Cậu nghe tiếng Jay gọi tên mình. Đôi mắt đẫm lệ hướng đến gương mặt tiều tụy kia. Sunghoon thật muốn tiến đến thật gần, muốn nắm chặt lấy tay em, vỗ về em và chịu đựng thay em.

"Sunghoon..."

Tiếng gọi nhỏ dần, Jay đã lịm đi ngay sau đó. Nhân viên y tế hoảng loạn tìm kiếm mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng Sunghoon không đợi được, cậu gạt mọi người sang một bên, bế em lên và chạy vội ra xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Bác à... chạy nhanh đến bệnh viện... Jay đau lắm rồi..."

Bác tài xế không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời Sunghoon. Chiếc xe lao nhanh giữa lòng thành phố tấp nập.

"Jay... Jay ơi... Jongseong ơi..."

Sunghoon run rẩy ôm chặt lấy em, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt với hi vọng em sẽ ổn thôi.

"Jongseong không trả lời tớ sao?"

Sunghoon biết, Jay chỉ ngất đi vì mệt mỏi quá thôi. Nhưng cậu không thể dừng hết mọi suy nghĩ tồi tệ này được.

"Jay sẽ không sao đâu, đúng không?"

Jay của cậu vẫn còn trẻ mà, sao bao nhiêu chấn thương đều chỉ mình em chịu đựng vậy. Có thể nào để em hạnh phúc thêm một chút không?

***
"Anh sẽ giấu ba mẹ bao lâu?"

"Thêm mấy năm nữa... anh sẽ cố gắng thuyết phục họ..."

"Giấu càng lâu càng thiệt thòi thôi anh..."

"Anh..."

"Em sẽ ủng hộ anh..."

Sunghyun ngồi kế bên mẹ mình cùng xem buổi biểu diễn của nhóm cho đến khi kết thúc. Cô bé rủ mẹ mình ra sau cánh gà và chứng kiến những chuyện vừa xảy ra. Cô bé có thể thấy anh trai mình sợ hãi thế nào khi Jay phải chịu đựng nhiều cơn đau như vậy. Và cô bé hướng đến mẹ mình, bâng quơ hỏi.

"Anh hai có vẻ rất lo lắng cho Jay oppa, mẹ nhỉ?"

"Ừ... anh em cùng nhóm mà, hai đứa nó cũng rất thân nhau nữa. Hi vọng Jay mau khỏe, thằng bé tốt bụng thế mà."

Sunghyun nghe mẹ mình nói vậy, có chút lo lắng. Cô bé muốn thử hỏi qua một số chuyện liên quan đến vấn đề của anh trai. Cô dè dặt hỏi mẹ.

"Mẹ ơi... con có chuyện muốn hỏi ạ."

"Con gái hôm nay có chuyện gì à? Nói đi con."

"Con có một người bạn, cậu ấy thích người cùng giới ấy ạ, mẹ thấy cậu ấy như thế nào ạ?"

Sunghyun hơi run rẩy, cô nhìn vào mắt mẹ để tìm ra chút thay đổi. Có vẻ như bà đang suy nghĩ điều gì, mất một lúc mới trả lời.

"Con đang ám chỉ điều gì? Là con sao?"

Sunghyun vội né tránh ánh mắt dò xét từ mẹ, cô lắp bắp trả lời.

"Không phải con... là bạn... bạn của con."

"Nếu không phải con thì mẹ không quan tâm. Nhưng hi vọng con sẽ ít tiếp xúc với người như vậy."

"Người như vậy... người như vậy thì thế nào ạ?"
Sunghyun hoảng sợ khi nghe mẹ mình nói ra những từ ngữ ấy.

"Loại người không có tam quan..."

"MẸEEE..."

Mẹ Park giật mình ngay khi Sunghyun hét lên. "Sunghyun!"

"Người không có tam quan... mẹ đang nói con trai mình không có tam quan... anh ấy yêu người cùng giới thì sao?"

"Con nói gì? Con trai mẹ không có tam quan?"

"Vâng... Anh Sunghoon yêu người cùng giới, mẹ không nhận ra sao?"

Chát.

"Con có biết mình đang nói gì không?"

Sunghyun ôm một bên mặt vừa bị đánh. Cô nhìn mẹ với ánh mắt không thể tin được.

"Sunghoon sẽ không như vậy... sẽ không làm ra loại chuyện đáng kinh tởm này."

"Mẹ... mẹ nói thế cũng được sao? Chuyện đáng kinh tởm... yêu một người là chuyện đáng kinh tởm sao?"

"Con đừng có nói bậy bạ nữa. Sunghoon sẽ không... con cũng sẽ không..."

Nói xong, bà đứng dậy bỏ đi vào phòng. Để lại Sunghyun đang nức nở, cô vội vã lấy điện thoại gọi cho anh trai mình.

"Anh à..."

"Sunghyun... em khóc sao? Có chuyện gì?"

"Em lỡ nói chuyện với mẹ rồi..."

"Em nói chuyện gì?"

"Chuyện của anh... em chỉ lỡ miệng..."

"Mẹ... mẹ không chấp nhận sao?"

"Vâng..."

Sau cuộc gọi vừa rồi, Sunghoon thơ thẩn ngồi bên giường bệnh. Cậu không trách Sunghyun. Chuyện này sớm hay muộn đều phải đối diện. Chỉ là trong lúc như thế này cậu hơi bối rối.

Đưa mắt nhìn sang người đang nằm trên khung giường trắng toát, Sunghoon cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng người này sẽ không còn bên cạnh cậu như bây giờ nữa.

"Sẽ không sao, đúng không Jongseong..."
Sunghoon vươn tay chạm vào trán Jay, nơi vết sẹo nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thấy được nữa. Cậu vuốt ve nơi vầng trán, trượt xuống nơi đôi mắt, đi qua chóp mũi cao thẳng, rồi dừng lại nơi đôi môi xinh đẹp của em.

"Ưm..."

Jay mở mắt, đưa tay nắm lấy tay đang nghịch trên mặt mình áp vào má.

"Sunghoon... cậu chưa ngủ?"

"Tớ rất sợ..."

Sợ một ngày không thể chạm tới em nữa.

Sunghoon nâng cao chăn rồi nằm xuống, cậu duỗi tay để Jay nằm lên, tay còn lại ôm chặt lấy em.

"Có chuyện gì sao?"

Jay nằm trong lòng Sunghoon, tay em vắt ngang hông cậu, nắm lấy đuôi áo vân vê.

"Jongseong ơi..."

"Ơi..."

"Hứa với tớ, dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng ở tớ, nhé!"

"Em hứa với Sunghoon mà."

"Nhớ nhé..."

"Nhớ."

Jay vươn đôi môi chạm vào môi Sunghoon như chuồn chuồn lướt nước rồi rúc sâu vào lòng cậu. Sunghoon mỉm cười, nơi đầu môi vẫn còn vương hơi thở của em. Không chần chừ, Sunghoon đưa tay giữ lấy cằm em, cúi thấp đầu xuống chạm vào môi em.

Đầu lưỡi Sunghoon nếm được vị ngọt trên bờ môi đang hé mở mới từ từ tiến vào bên trong khoang miệng Jay. Cảm giác được vật lạ nóng ẩm đang càn quét trong miệng, Jay chỉ có thể nhắm chặt mắt để mặc cho Sunghoon muốn làm gì thì làm.

Sunghoon hi vọng rằng cái khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, để Jay chỉ ở bên cạnh cậu, thuộc về riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro