Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây đã mát mẻ hơn trước bởi mùa xuân đang trĩu xuống từng ngõ ngách của thủ đô Seoul thơ mộng.

Nơi đây, có một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nằm gọn giữa những ồn ào của phố thị nhộn nhịp.

Trường trung học số 1 luôn mang trong mình bao ước mơ cùng hoài bão của đám trẻ, nơi chắp cánh cho chúng bay tới vùng trời mới, to lớn hơn, nguy nga hơn.

Vậy nên, ngay tại giờ phút này, các lớp học đã được lấp đầy học sinh với tiếng giáo viên trầm bổng say sưa giảng bài.

Tất nhiên, học sinh đi học là để tiếp thu kiến thức mới. Điều đó đồng nghĩa với việc phải chăm chú nghe giảng. Tuy vậy, vẫn luôn có một vài 'thành phần' không thể chống cự được sự mê hoặc của cơn buồn ngủ, tự thưởng cho mình một giấc nồng trên mặt bàn thơm mùi gỗ thông.

Và Park Jongseong cũng không ngoại lệ.

Chuyện này quá đỗi bình thường với cả lớp. Bởi vì Park Jongseong chính là học sinh cá biệt trong truyền thuyết. Cho nên dù quãng thời gian trước có thay đổi ra sao, thì với thói quen những năm qua cùng bầu không khí tuyệt vời như bây giờ thực sự rất phù hợp để ngủ, Park Jongseong dễ dàng bị cuốn vào mộng mị, đầu gật gù lên xuống, mặc cho người ngồi phía trước chính là lớp trưởng Park Sunghoon.

Lạ thay, vị lớp trưởng nổi tiếng làm việc công bằng không những không nhắc nhở hay trực tiếp ghi sổ. Mà dùng thân hình cao lớn thẳng tắp che chắn cho Park Jongseong phía sau chống cằm nghiêng mình nhắm hờ đôi mắt.

Rõ ràng ai cũng biết hai người không hề hợp nhau dù là bạn thân. Hễ xích lại gần liền như chó gặp mèo, không ai chịu thua ai. Vậy mà giờ đây nhìn rất hoà thuận.

Hoà thuận đến mức Sim Jaeyun phải nhíu mày suy nghĩ.

Sim Jaeyun, bạn thân chí cốt của Park Sunghoon, đồng thời là bạn đồng hành trên con đường theo đuổi ước mơ xóa sổ ngành giáo dục của Park Jongseong.

Nhưng...

Jaeyun chắc chắn một điều rằng Park Jongseong không thích Park Sunghoon cho lắm. Cứ hễ thấy mặt Sunghoon, Jongseong tức khắc đâm thọt một câu. Sunghoon cũng không hề kém cạnh, trả đũa lại một cậu, thế là tao một câu mày một câu rồi kéo nhau lên sân thượng. Nhiều lúc Jaeyun cũng chán ngấy việc đứng giữa giảng hòa. Vì lần nào can ngăn hai đứa này là y như rằng hắn trở thành nạn nhân.

Có khi Jaeyun thật muốn nghỉ chơi với hai thằng kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai thằng kia là chịu chơi với hắn.

Vậy nên, để giữa được tình bạn hiếm có khó tìm này, Jaeyun không ngại bị đánh, trực tiếp mặt dày mày dạn hỏi chuyện Jongseong.

"Mày không thích chơi với lớp trưởng sao?"

Jongseong ngồi lướt điện thoại, không chú ý tới hắn, chỉ đáp một từ. "Không."

Câu trả lời ngắn gọn quá làm Jaeyun không hiểu rốt cuộc là có thích chơi hay không. Hắn từ bỏ phía Park Jongseong. Nhưng cũng không dám trực tiếp hỏi thẳng Park Sunghoon.

Chơi với Sunghoon từ rất lâu, Jaehyun hiểu cậu ta không dễ nói về việc này. Chỉ là hắn cảm thấy Sunghoon dường như không quan tâm cho lắm, luôn luôn làm đúng trách nhiệm lớp trưởng. Mỗi lần thấy Jongseong vi phạm dù nặng hay nhẹ đều có mặt và ngồi ngay ngắn trên sổ trực.

Nên là Sim Jaehyun kết luận rằng hai thằng bạn thân của mình không bằng mặt cũng chẳng bằng lồng. Nếu vậy, hắn ở giữa cũng thật tội nghiệp.

Cho nên những gì đang diễn ra trước mắt làm Jaeyun rất bất ngờ. Càng bất ngờ hơn chính là trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Sunghoon đang rất vui vẻ, giống như vừa được 100 điểm vật lý vậy.

Ừ thì, 100 điểm vật lý đối với Park Sunghoon là quá bình thường. Nhưng với Jaeyun và Jongseong lại được ví như cóc ghẻ mà đòi thịt thiên nga vậy.

Hắn hết nhìn Sunghoon lại nhìn ra sau Jongseong, cho đến khi tiếng giáo viên ngân nga câu thơ cổ kéo hắn về với thực tại.

Thật sự thì nếu không phải Sunghoon và Jongseong làm Jaeyun bận lòng, có lẽ hắn cũng đã chìm vào giấc mơ nào đó. Bởi giọng nói truyền cảm của giáo viên sao mà nhẹ nhàng quá đỗi.

"Học sinh Park Jongseong đọc câu tiếp theo."

Không có gì lạ khi giáo viên luôn chú ý tới Jongseong. Em chính là tâm điểm cho mọi cơn giận của tất cả giáo viên dạy lớp này. Jaeyun thở dài, đành phải đánh thức bạn mình dậy.

Loay hoay không biết phải làm thế nào, Jaeyun đã bị Sunghoon làm cho giật mình. Cậu ta đột nhiên đứng dậy một cái thật mạnh, đến nỗi chiếc ghế cậu ta đang ngồi bay ra sau và chạm vào bàn học của Jongseong và làm cho cái tay đang chống cằm kia rơi xuống, cả người đập nhẹ xuống bàn.

Dĩ nhiên, người ngồi phía sau sẽ bị tác động này làm cho tỉnh.

Park Jongseong mở hai mắt với sự khó chịu được thể hiện qua đôi chân mày đầy nhăn nhó. Em quét mắt một lượt xung quanh rồi nhìn về phía trước. Tấm lưng dài rộng thẳng tắp che khuất vạn vật.

Càng nhìn vào Sunghoon, Jongseong càng muốn đánh cậu ta một trận. Nhưng vì còn trong giờ học, Jongseong đành cố nén lại, chỉ đưa chân ra phía trước, cố tình đá một cái thật mạnh vào chân Sunghoon.

Vậy mà Sunghoon chẳng hề hấn gì, chân vẫn kiên cố trụ cả cơ thể không lung lay. Jongseong có hơi hối hận vì hành động của mình vì chưa hiểu nội tình, chỉ là theo bản năng muốn xả cơn giận vì bị phá giấc ngủ.

Sim Jaeyun vô thức cầu nguyện rằng sẽ không có cuộc chiến nào diễn ra trên sân thượng lộng gió sau khi kết thúc tiết học này.

Ánh mắt cả lớp đang đổ dồn về phía Jongseong và Sunghoon. Ngay cả giáo viên cũng vậy.

"Học sinh Park Sunghoon có chuyện gì?"

m lượng giọng nói của giáo viên cao thêm một chút. Vừa hay tiếng chuông ra chơi cũng vang lên. Giáo viên đứng lớp nhăn mày một lúc khiến cả lớp nín thở.

Cuối cùng, giáo viên vẫn là bất lực mà cho giảo lao, đám học sinh mệt mỏi thi nhau gục xuống bànk.

Jongseong vừa thoát được kiếp nạn dù bản thân chẳng biết chuyện gì. Còn Sunghoon âm thầm thở ra một hơi ngắn, thấp thoáng cánh môi vẽ một nụ cười như có như không.

Cậu ta không cố ý chọc giận Jongseong.

"Park Sunghoon! Mày lại nhớ sân thượng à?"

Giọng Jongseong trầm đục vang lên. Jaeyun thấy em đứng lên và bước tới bàn Sunghoon, sau đó nắm lấy cổ áo cậu ta kéo đi. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, tự dặn lòng sẽ không ngăn cản nữa.

Giống như Jaeyun, không một ai trong lớp quan tâm đến vấn đề của Sunghoon và Jongseong. Bởi đây được xem là phong cách chơi chung của hai người bọn họ. Có đánh nhau thì mới hiểu được lòng nhau.

Cho nên ngay bây giờ trên sân thượng toà nhà cao nhất trường trung học, có hai học sinh mặc đồng phục đang đứng đối diện trao đổi ánh mắt. Tay Jongseong cuộn thành nắm đấm, cổ hơi đưa ra giống cổ rùa, cơ thể căng cứng vì gồng mình. Sunghoon lại bình thản, lưng thẳng tắp và quan sát Jongseong như quan sát con mồi.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người không quá lớn, thế nhưng khi Jongseong đứng gần Sunghoon lại nhỏ bé đến kỳ lạ. Điều này làm Jongseong cảm thấy không vui và Sunghoon thì ngược lại.

Jongseong cố tỏ ra đáng sợ, đôi mắt đại bàng nhìn chằm chằm Sunghoon, mấp máy đôi môi nhỏ. "Mày muốn bị đánh chỗ nào?"

Chỉ là có một điều mà Jongseong chắc hẳn không biết bản thân có máu hài hước. Giống như bây giờ, dù cố tỏ ra là một kẻ bắt nạt, em vẫn rất dễ thương. Sunghoon phải cố nhịn cười khi nhìn vào gương mặt em. Thế nhưng cậu ta vẫn rất cợt nhả.

"Đánh vào mồm." Sunghoon dừng lại giả vờ suy nghĩ một chút. "Bằng môi cậu."

Sunghoon đã tưởng tượng ra Jongseong phản ứng như thế nào sau khi nghe cậu ta nói. Nhưng sự thật là Jongseong lại nghệch mặt ra và như đang suy nghĩ về câu trả lời của Sunghoon.

Lần này, Sunghoon không thể nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

"Mày cười cái gì?"

Jongseong vẫn chưa hiểu được hàm ý của Sunghoon. Cực kì khó chịu vì đầu óc mình quá đơn giản, nên nghĩ mãi không ra.

"Mày nói tiếng người được không? Tao đếch hiểu gì cả."

Sunghoon vẫn nhìn Jongseong và cười. Điều này khiến Jongseong tưởng chừng sẽ đánh cậu ta cuối cùng lại thả lỏng tay.

Sao thằng này cười đẹp thế? Đó là suy nghĩ lúc này của Jongseong.

Thật ra Jongseong luôn cảm thấy Sunghoon đẹp trai, nên mỗi lần chuẩn bị đánh nhau chỉ cần cậu ta trưng cái bản mặt ra là Jongseong liền hết giận ngay.

Nhưng mà nụ cười lúc này của cậu ta lạ lắm, nó rất ngứa đòn. Đặc biệt là cái miệng còn đang mấp máy điều gì đó mà Jongseong không nghe rõ.

"Mày nói cái gì?"

"Cần tôi làm mẫu không?"

Sunghoon từng bước tiến đến, Jongseong không kịp hiểu mà từng bước lùi lại, hai tay giơ ra phía trước phòng thủ.

"Không... không cần... tao đánh mày thì cần gì làm mẫu?"

"Thật ngốc."

Sunghoon dừng lại, hai tay đút vào túi, mắt vẫn dán trên gương mặt Jongseong. Người như Jongseong thật sự quá hiếm, để gặp được cũng là một phần may mắn.

"Mày nói ai ngốc đấy?"

"Park Jongseong thật ngốc."

Nói xong, Sunghoon quay người đưa lưng về phía Jongseong, gió lớn thổi bay những sợi tóc buông xõa trên gương mặt non nớt của tuổi vị thành niên. Sunghoon cúi đầu nhìn mũi giày, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu không muốn học đại học nữa à?"

Đang từ chuyện này Sunghoon lại rẽ sang chuyện khác làm Jongseong không theo kịp mà ngẩn người. Rốt cuộc thì não cậu ta đang hoạt động kiểu gì để có thể khác người đến như vậy.

Park Jongseong muốn học đại học hay không cũng đâu làm chén cơm Sunghoon vơi đi.

"Mày lại làm sao?"

Jongsong thấy không cần thiết phải đứng khi nói chuyện liền đưa người trở về trạng thái thả lỏng, hai chân nhịp nhàng đi về phía trước, tiến tới chiếc ghế gỗ duy nhất trên sân thượng, ngồi xuống và nhìn Sunghoon.

Cuối cùng Jongseong cũng đã hiểu câu hỏi của Sunghoon.

"Đâu phải muốn học là học được. Tao đã cố gắng hết sức mà kết quả chẳng tốt hơn bao nhiêu."

Jongseong thở dài, một chân để dưới nền đất, một chân đặt lên ghế, nghiêng người rồi để tay lên thành ghế làm đệm cho chiếc cằm nhỏ kê lên.

Kết quả thi cuối kì được thông báo trên bảng chung của trường. Như thường lệ, Park Sunghoon chễm chệ đứng vị trí thứ nhất, khoảng cách với vị trí thứ hai rất lớn, tận 20 điểm. Còn Park Jongseong, tuy có tiến bộ hơn trước, từ vị trí chốt danh sách, em tăng được 40 hạng. Có tăng nhưng không đáng kể.

Học sinh lớp 12, chỉ còn một kì nữa là thi đại học, vậy mà Jongseong chỉ tăng được 40 hạng. Em đã hứa với Sunghoon sẽ tăng ít nhất 100 hạng.

Hiện tại, vị trí của em là 521, cách Sunghoon tận 520 người, xa quá.

Để học chung trường đại học với Sunghoon quả là một ước mơ viển vông.

"Đầu óc tao không được tốt, nhét mãi cũng chỉ được chừng đó thôi."

Trong lúc Jongseong suy tư nhìn về phía xa xăm, Sunghoon đã ngồi xuống bên cạnh và quan sát gương mặt người đối diện.

Jongseong có vết sẹo ngay mũi, lần đầu tiên gặp mặt Sunghoon đã chú ý tới nó. Tuy rằng vết sẹo không liên quan đến việc em là người thế nào, nhưng ai cũng nghĩ là vì em nghịch ngợm đánh nhau nên mới có nó.

Thực tế thì, Jongseong rất hiền lành.

"Cậu không tin tôi." Sunghoon mở lời.

"Tin. Nhưng tao không tin bản thân mình."

Tất nhiên là Jongseong tin tưởng tuyệt đối vào kiến thức và kĩ năng truyền đạt của Sunghoon. Nhưng em không tin tưởng chính mình.

Bản thân Jongseong là một ví dụ cho câu con nhà giàu, không cần học giỏi vẫn có thể kế thừa gia tài phụ huynh để lại. Vậy nên, đôi lúc em cứ để cho mọi người nghĩ vậy đi.

Và Jongseong nghĩ rằng, Sunghoon cũng đã từng giống như bọn họ. Có lẽ, bây giờ cậu ta cũng đang như thế.

Nhưng Jongseong không quan tâm nữa, em mệt rồi. Cố gắng đến mấy thì em vẫn chỉ là em, không thay đổi được.

"Nhưng tôi tin cậu. Park Jongseong, cậu có thể làm được."

Sunghoon luôn tin Jongseong, bất kể chuyện gì.

Sunghoon tin rằng chỉ cần là Park Jongseong, điều gì em cũng làm được. Kể cả làm kẻ xấu trong khi bản thân thực ra là một người vô cùng tốt.

Sunghoon chưa bao giờ thấy Jongseong thật sự giận dỗi một ai đó, trừ cậu ta. Jongseong rất thích gọi Sunghoon lên sân thượng.

Dù vậy thì Jongseong chưa bao giờ đánh Sunghoon cả. Em kéo cậu ta lên đây cũng chỉ để cả hai ngồi đây và nhìn mọi thứ xung quanh.

Như mọi lần, Jongseong quan sát vạn vật và Sunghoon quan sát em.

Giống như bây giờ, sau khi quan sát vết sẹo trên mũi, Sunghoon tiếp tục quan sát đôi mắt đại bàng kia đang rũ xuống. Mắt Jongseong to hơn Sunghoon nghĩ. Chỉ là gương mặt em nhỏ quá nên Sunghoon cứ tưởng mắt em cũng bé thôi.

Sunghoon giữ im lặng và chờ đợi Jongseong mở lời.

"Lúc nãy tao không hề ngủ." Jongseong nói về vấn đề dẫn đến việc em kéo Sunghoon lên đây.

"Ừ, tôi biết."

Sunghoon gật đầu với Jongseong. Cậu ta biết rõ em không hề ngủ. Sunghoon nghe được từng tiếng thở dài từ phía sau lúc đang học và cậu ta nhận ra rằng Jongseong đang có chuyện gì đó phiền lòng.

Hoá ra là vấn đề xếp hạng.

"Tao đã từng tưởng tượng ra cái lúc mà bản thân được đặt chân vào một ngôi trường đại học danh tiếng cùng mày chứ không phải là đến một nơi nào đó xa xôi để du học." Jongseong ngừng lại một chút, quay sang nhìn Sunghoon rồi nói tiếp. "Thế nhưng, lúc thấy kết quả trên bảng thông báo, tao liền nghĩ đó là một giấc mơ."

"Ừ..." Sunghoon lên tiếng như để nói với Jongseong rằng cậu ta vẫn đang lắng nghe.

"Tao rất chán nản. Và càng buồn hơn là tao khiến mày thất vọng."

Jongseong tiếp tục thở dài.

"Tôi không thất vọng." Sunghoon khẳng định. "Tăng 100 hạng hay 40 hạng thì cậu cũng đã cố gắng. Tôi nhận ra được rằng cậu có thể làm được. Chúng ta còn tận 6 tháng cơ mà."

"6 tháng không phải ngắn quá sao?" Jongseong hỏi lại.

Sunghoon chỉ cười không nói. Làn da trắng sứ dưới nắng xuân làm cho cậu ta càng nổi bật. Trái ngược với Jongseong, làn da em tối màu hơn, khi ở dưới nắng sẽ hơi ửng hồng.

Hai con người trái ngược nhau mọi thứ, nhưng khi cạnh nhau lại trông rất hòa hợp.

"Chưa bao giờ là ngắn."

Dù cho chỉ còn 1 ngày đi chăng nữa, Jongseong vẫn phải chung trường với Sunghoon.

Bầu trời trong xanh và nắng ấm, hai cậu học sinh cuối cấp ngồi chung trên một chiếc ghế lẳng lặng nhìn nhau và cười.

Cuối cùng thì Jongseong và Sunghoon có thích chơi với nhau hay không, không một ai trả lời được ngoài hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro