Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyun cũng không ngốc. Hắn đặc biệt chú ý đến Jongseong và Sunghoon hơn sau buổi học hôm đó.

Và dường như hắn cảm nhận được rằng Park Jongseong đang từ bỏ ước mơ xóa sổ ngành giáo dục.

Tỉ như, Jongseong không làm được bài tập sẽ khều khều Sunghoon phía trước thay vì gấp sách rủ Jaeyun chơi game. Rồi sau đó cả hai sẽ chụm đầu lại với nhau tôi một câu cậu một câu đến hết giờ giải lao. Sunghoon sẽ mỉm cười và cho Jongseong một lời khen, Jongseong sẽ trừng mắt và giơ nắm đấm nhưng khoé môi lại cong lên.

Hay, mỗi ngày đến lớp Sunghoon sẽ đưa cho Jongseong một tập đề dày tầm một centimet và yêu cầu em phải nộp lại vào ngày mai. Và hơn hết là Jongseong dễ dàng cầm lấy, tìm một chỗ sạch sẽ ngăn nắp đặt vào.

Jongseong đang cố gắng học tập sao?

Có phải, Jaeyun đã bị cho ra rìa rồi không?

Hắn cảm thấy không ổn, bèn tiếp cận rủ rê Jongseong. "Jongseong! Chơi game không?"

Dứt câu, Jaeyun đã thấy Sunghoon từ bàn trên quay xuống nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hắn hơi rùng mình, cổ hơi thu lại, cả người tiến gần Jongseong hơn. "Có gì không, Sunghoon?"

"Không có gì." Sunghoon lắc đầu, mắt dán vào khoảng cách gần gũi của Jaeyun và Jongseong.

Lúc này, Jongseong đang cặm cụi viết viết trên giấy ngước lên. Hình như em không nghe được câu hỏi của Jaeyun mà chỉ nghe câu trả lời của Sunghoon.

"Có chuyện gì vậy?" Jongseong hỏi, hết nhìn Sunghoon liền nhìn sang Jaeyun.

"Tao tính rủ mày chơi game." Jaeyun trả lời.

"Ok! Chơi gì đây..."

Jongseong hí hửng lôi điện thoại từ trong cặp ra. Nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, chợt đưa mắt nhìn Sunghoon, thấy hắn có vẻ không vui cho lắm.

"À... Jaeyun này... để bữa khác đi ha. Tao chưa làm xong bài tập."

Vừa nói, Jongseong vừa quan sát biểu cảm Sunghoon. Thấy gương mặt cậu ta dần trở nên vui vẻ hơn hẳn, liền trộm thở ra một tiếng.

Điều này làm Jaeyun bàng hoàng.

Hắn có thể thấy được sự hài lòng trên gương mặt Sunghoon khi Jongseong từ chối chơi game. Tại sao cậu ta không làm gì nhưng lại áp đảo được một Jongseong không sợ trời không sợ đất như vậy. Park Jongseong mà hắn biết đã bị bắt đi đâu mất rồi.

"Ừ, để bữa khác."

Dù vậy, Jaeyun vẫn biết thân biết phận, iu xỉu trở về chỗ của mình, trộm liếc sang hai thằng bạn vài lần, sau đó suy tư về biểu cảm cùng hành động của Sunghoon và Jongseong. Nhất định đã xảy ra chuyện gì từ hôm đó, sau khi từ sân thượng đi xuống, hai người bọn họ dường như thân thiết hơn hẳn.

Sunghoon biết Jaehyun đang nhìn mình và Jongseong, nhưng hắn không quan tâm. Trong lòng cực vui vẻ vì Jongseong đã biết nhìn mặt đoán tình huống.

"Cậu có nhớ lời tôi dặn không, Jongseong?" Sunghoon hỏi Jongseong.

"Nhớ... tao nhớ..."

Jaeyun nghe trộm được cuộc đối thoại ít ỏi giữa Sunghoon và Jongseong, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Không biết Sunghoon đã dặn dò Jongseong cái gì mà khiến Jongseong thay đổi đến vậy nhỉ?

Mặc cho tiếng chuông vào học đã vang lên, giáo viên bộ môn cũng thấp thoáng bước đi trên hành lang, Jaeyun vẫn không ngừng hỏi bản thân rằng hắn đã bỏ quên giai đoạn nào hay không?

Toán là tiết học đầu tiên của ngày hôm nay. Jaeyun ít nhất vẫn biết đôi chút, còn Jongseong thì mù tịt luôn.

Thường thì Jongseong sẽ bỏ qua Sunghoon mà chỉ hỏi Jaeyun một vài vấn đề liên quan đến các công thức trong sách giáo khoa. Nhưng hôm nay, em không hỏi hắn nữa, cũng không thấy hỏi Sunghoon.

Hắn thấy em cắm cúi ghi gì đấy, tay còn lại đưa lên đỡ trán.

Nhưng sự chú ý của Jaeyun đột nhiên thay đổi. Hắn ngước lên nhìn Sunghoon, thấy cậu ta nghiêng nửa người ra sau chăm chú quan sát Jongseong, cả gương mặt đầy vẻ ôn nhu cùng hài lòng hiếm có.

Tại sao Sunghoon lại như vậy? Trước giờ cậu ta không hề có biểu cảm nào đối với Jongseong ngoài gương mặt lạnh tanh cùng những câu nói chí mạng.

Jaeyun đã bỏ lỡ những gì trong thời gian vừa qua?

"Sim Jaeyun!"

Tiếng giáo viên vang lên giữa không khí trầm lặng.

"Vâng, thưa thầy." Jaeyun đứng dậy theo bản năng, trả lời.

Cả lớp hướng mắt về phía hắn.

Trừ lớp trưởng.

"Tôi bảo em đọc sách và phân tích công thức, không phải bảo em quan sát và phân tích bạn học."

Tiếng cười trong lớp vang lên. Jongseong tò mò muốn xem xem Jaeyun đang nhìn ai thì bắt gặp ánh mắt Sunghoon đang dán trên người mình.

"Có chuyện gì sao?" Jongseong ghé sát Sunghoon, hỏi nhỏ.

"Không." Sunghoon giữ nguyên tư thế, để Jongseong kề sát bên tai mình thì thầm. Làn hơi nóng ấm phả vào vành tai khiến tim nhộn nhạo.

"Vậy mày nhìn tao làm gì?" Tay chỉ về phía Jaeyun. "Nhìn thằng bạn mày đi chứ."

Sunghoon nghe xong cười bảo. "Nhìn nó làm gì. Phải nhìn mày để xem mày học bài thế nào."

Jongseong trừng mắt với Sunghoon, sau đó nói tiếp. "Tao học rất ngoan, mày không thấy sao?"

Sunghoon nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. "Thấy."

"Thấy rồi?" Jongseong hơi lên giọng một chút.

Sunghoon liền trả lời ngay. "Nhìn mới thấy."

"???" Jongseong lập tức im bặt một giây, sau đó lại nói tiếp. "Mày không cần chú ý tới tao vậy đâu. Tao đã hứa với mày rồi." Jongseong căn dặn. "Mày cũng học bài đi."

"Ừ."

Nói rồi, Sunghoon đưa lưng với Jongseong. Linh tính mách bảo cả hai hãy nhìn về giáo viên. Vừa vặn thay, ánh mắt thầy giáo cũng đang dừng trên người bọn họ.

"Hai em thì thầm nãy giờ chắc vui lắm nhỉ?"

"Thưa thầy..."

Jongseong mở miệng bào chữa.

"Thưa gì mà thưa. Tôi thấy cái miệng anh nhí nhố lắm. Nói gì mà lắm thế?"

Jongseong tự động kéo khoá miệng lại, bởi vì giáo viên nói không sai. Nhưng người phía trước thì không biết điều cho lắm, nín cười đến nổi hai bả vai rung dữ dội. Jongseong ngứa tay theo thói quen đấm Sunghoon một cái.

"Này Park Jongseong! Em xem tôi là không khí à?"

Jongseong vội vàng đứng dậy, gập người xuống 90 độ và nói.

"Em xin lỗi, thưa thầy."

Jongseong làm việc quá nhanh, giáo viên không kịp định tội đã nhận được lời xin lỗi, cũng không muốn làm khó học sinh liền gật đầu, sau đó quay sang nhìn Jaeyun.

" Còn bạn học Sim Jaeyun! Em có muốn học nữa không?"

"Thưa thầy, có ạ."

"Vậy thì đọc bài nghiêm túc đi. Em có thể nhìn Jongseong cả đời nếu hai đứa vẫn là bạn, nhưng tôi chắc chắn rằng em sẽ không đọc trang sách kia lần thứ hai."

Giáo viên nói đúng quá, Jaeyun chỉ có thể lễ phép mà nhận lấy. "Vâng, em xin lỗi."

"Được rồi, tiếp tục đọc bài đi."

Jaeyun được sự cho phép của giáo viên liền ngồi xuống. Hắn chẳng còn muốn chú ý đến hai thằng bạn nữa, tập trung vào trang sách trên bàn. Nhưng vì hắn đã quá chú tâm vào Sunghoon và Jongseong, thành ra giờ đây trong đầu chỉ toàn thắc mắc về hai thằng bạn thôi.

Bên kia, Sunghoon cũng đã ngay ngắn xem sách. Phía sau là Jongseong gặm bút làm đề Sunghoon đưa cho, miệng lẩm bẩm.

"Gì mà khó thế này? Thằng chó kia nó nghĩ mình là thiên tài trá hình sao?"

"Đề đại học thế này thì tao đi du học còn sướng hơn."

"Đúng là Park Sunghoon, nó cho mình làm những thứ chỉ có nó mới làm được."

"Đúng là thằng chó."

Nói là thế, Jongseong vẫn cố gắng đọc đề, phân tích đề và áp dụng công thức Sunghoon đưa cho. Dù sao thì không thể phủ định sự thật rằng em là học trò đầu tiên của cậu ta, không thể để cho cậu ta mất mặt được.

Sunghoon ngồi trước nghe rất rõ từng câu nói của Jongseong, âm thầm nở nụ cười. Như sợ có ai đó phát hiện, cậu ta cúi thấp đầu xuống, đưa sách cao hơn một chút nhằm che mặt đi.

Tiết toán kết thúc bằng một loạt bài tập về nhà khiến ai nấy đều than thở, ngoại trừ Sunghoon.

Cậu ta luôn như vậy.

"Nếu tôi có được đầu óc như lớp trưởng thì đâu đến nỗi nào."

Một nam học sinh lên tiếng làm cả lớp được trận cười to. Thầy giáo vừa đi đến cửa cũng không nhịn được mà cong cong khoé môi.

"Nhưng trên đời làm gì có nếu như." Nam học sinh nói tiếp, mặt ngửa lên trần nhà.

"Vậy thì hãy cố gắng học tập đi."

Jongseong lên tiếng. Cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía em. Và Jongseong nhận ra mình đã lỡ lời thế nào. Em đã quên mất trong mắt mọi người Park Jongseong là một tên dốt chính hiệu.

"Park Jongseong cũng nói được câu đó sao?"

Một nam học sinh khác mỉa mai.

"Sao tôi lại không được?"

Dù biết rõ trong đầu người kia nghĩ gì, Jongseong vẫn như thằng ngốc mà hỏi lại.

Bản thân em có thể hiểu được trước đây mọi người nhìn em với con mắt như thế nào. Nhưng bây giờ em đang thay đổi, điều đó thể hiện qua điểm số tăng cao cùng thứ hạng trên bảng xếp hạng.

"Jongseong tiến bộ hơn hẳn mà. Cậu ấy đang cố gắng đấy thôi."

Một học sinh nữ lên tiếng bênh vực Jongseong.

Điều đó cũng không có gì bất ngờ. Jongseong thật sự tiến bộ và hơn hết em rất được lòng các bạn nữ trong lớp.

Jongseong khá nổi tiếng ở trường dù là một học sinh cá biệt.

Đơn giản thôi, Jongseong có khuôn mặt rất ưa nhìn, nói đúng hơn thì chính là đẹp trai. Trái ngược với nét thư sinh của Sunghoon, Jongseong có một gương mặt nam tính và trưởng thành so với tuổi. Ngoài ra còn phảng phất nét bụi bặm phong lưu cùng lưu manh. Cộng với tính cách và gia thế hiển hách càng khiến cho bao bạn nữ phải mê mẩn.

"Đúng vậy."

Một vài học sinh cũng đồng tình với bạn nữ. Jongseong cũng không để bụng chuyện vừa rồi, tiếp tục cắn bút giải đề mặc kệ các bạn đang tranh luận về mình.

Số lượng đề hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Nó được Sunghoon miêu tả giống như tình yêu vậy. Nhưng mà vì sao lại so sánh như thế thì Sunghoon không giải thích. Jongseong cũng không để tâm, miễn sao có thể tiến bộ nhanh là được rồi.

Nhưng mà sao Sunghoon không lên tiếng giúp đỡ mình nhỉ? Jongseong nghĩ.

Theo lẽ thường, học trò cưng bị chê bai thì ngay lập tức giáo viên sẽ nhảy cẫng lên liền. Đằng này, Sunghoon chỉ ngồi im thin thít, đã vậy còn nhìn chằm chằm vào bạn nữ vừa bênh vực em nữa chứ.

"Này Park Sunghoon!"

Không có tiếng đáp lại. Jongseong nhăn mày. Thằng này lại làm sao nữa? Sao cái nết giống y đám con gái thế không biết.

Đến khi Sunghoon nhìn lại, Jongseong đã bắt đầu cáu lên, giọng trầm xuống. "Thôi dẹp mẹ đê."

Jongseong phất phất tay, để mặc cho tên nào đó muốn nhìn thế nào thì nhìn, bản thân kiên trì làm việc của mình.

Sunghoon cũng không lên tiếng, bàn tay nắm chặt chiếc bút đến mức nó sắp gãy. Cậu ta thấy rõ cái đỏ mặt thấp thoáng trên gương mặt của bạn nữ kia khi nhắc về Jongseong. Càng không hài lòng hơn là bạn nữ ấy có để ý Jongseong.

Sunghoon biết rất rõ Jongseong nổi tiếng thế nào. Cái tên Jongseong xuất hiện mỗi ngày trên diễn đàn trường với nhiều tựa đề, nhưng chung quy cũng chỉ liên quan đến hai từ 'bạn trai' hoặc người yêu.

Có lần, Sunghoon vô tình đọc được một bài viết liệt kê ra rất nhiều tiêu chí 'bạn trai lý tưởng'. Jongseong thế mà đứng ở vị trí đầu tiên, cách biệt vị trí thứ hai Sunghoon rất nhiều phiếu.

Hay vài ba lần, Sunghoon vô tình lướt trúng bài thảo luận sôi nổi rằng Jongseong đã thích ai chưa? Người nào có thể khiến Jongseong chú ý?

Tuy Jongseong không quan tâm đến việc đó, nhưng Sunghoon rất tò mò không biết em thích mẫu người như thế nào?

Những lần như vậy, Sunghoon sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút, cũng buồn hơn một chút.

Bởi vì, Sunghoon cũng như bao cô gái kia, ôm một giấc mộng với Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro