10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong là người không có thói quen giận dỗi lâu, nên chỉ cần là Sunghoon, em đã có thể bỏ qua cho hắn lần này.

"Anh phải ăn hết chiếc bánh ken này thì em mới tha thứ cho anh." – Em bĩu môi ngồi khoanh tay trên ghế sô pha nhìn hắn.

"Được được, bao nhiêu anh cũng ăn hết."

Và Sunghoon thật muốn vả vào mồm mấy cái, chiếc bánh kem vị chocolate vừa ngọt vừa đắng, nay còn thêm vị chua chua gì đó nữa. Ngậm đắng nuốt ngọt mà xơi sạch, hắn không nỡ làm em buồn, đành chạy một mạch lên thẳng công ty chỉ để móc họng.

"Ôi, giám đốc hôm nay sao thế?"

Chàng thư kí họ Choi tên Soobin lo lắng chạy vào hỏi, nhận lại là cái mặt đỏ bừng bừng của giám đốc, chắc là bị người yêu giận bắt ăn cái gì rồi đây.

"Tôi không sao, có hơi buồn nôn chút."

"Chắc do ăn gì đó nhiều quá phải không?"

"Sao anh biết?"

"Ờ thì..."

"Thì sao?"

"Tôi đoán đại á mà... haha."

"Ừ."

Sunghoon chuyển chủ đề, hắn cần phê duyệt đống hồ sơ, chỉ đi có một tuần mà chất thành núi trên bàn làm việc, nếu hắn nghỉ luôn chắc nơi đây sẽ thành chỗ chứa giấy.

...

Sunghoon kết thúc công việc vào lúc tối muộn, trên đường đã không còn bóng người qua lại, chỉ có tiếng chó nhà ai sủa, tiếng mèo nhà ai kêu. Con đường cao tốc vắng vẻ chỉ có mình hắn, giống như lúc trước khi chưa có em. Hắn có thể ở lại công ty mấy ngày liền, có thể bữa đói bữa no, có thể nấu những món dỡ tệ nhất nhưng miễn sao qua bữa. Hắn nghĩ, liệu rằng nếu sau này không có em bên cạnh, hắn sẽ như thế nào?

Căn nhà không đèn, có lẽ em đã ngủ, hôm nay em không đợi hắn về. Có lẽ em vẫn còn giận hắn, nhưng mà không sao, hắn sẽ dỗ dành em và em sẽ lại quay về là Jongseong của hắn thôi.

Người trên giường đang say giấc, hắn nhón chân đi vào sợ làm em giật mình. Khuôn mặt rúc sâu trong chiếc chăn dày cộm, chỉ có mái tóc đen lâu lâu ngọ ngậy. Hắn phì cười, em của hắn thật dễ thương, làm gì cũng dễ thương. Sunghoon bước đến bên giường, xốc chăn rồi ôm em vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ không sầu muộn.

Jongseong mở mắt, em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực, từ hơi thở của hắn. Người em yêu, có lẽ đang trong một giấc mơ nào đó, yên bình trên một cánh đồng hoa hướng dương, nơi mà không có em.

Em nguyện tha thứ cho hắn, là vì mảnh tình này em lỡ đâm sâu quá. Người em yêu, có thể lừa dối em, bỏ mặc em để cùng cô gái khác tay trong tay trên phố thị phồn hoa của Paris, dưới chân tháp Eiffel, người hôn cô gái ấy nồng nàn. Lúc ấy, liệu người có nghĩ đến em không, một chàng trai nhỏ mãi ngóng chờ người yêu.

Em đã đi quá xa, xa điểm bắt đầu cả hàng ngàn hàng vạn cây số, nhưng làm sao đây, không ai giúp em bắt một chuyến xe để trở về.

Chiếc điện thoại vẫn còn dưới gối, hình ảnh một đôi nam nữ vẫn phản chiếu qua màn hình, em vẫn là nên lừa mình dối người nhỉ? Có lẽ, thời gian sẽ làm người thay đổi, rồi người sẽ lấy bóng hình em mà khắc cốt ghi tâm, đúng không Sunghoon?

Jongseong đã thôi khóc từ lâu và giả vờ ngủ khi nghe tiếng mở cửa. Em không dám đối diện với hắn, sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi mà nói ra bí mật em vừa biết. Nói ra rồi có phải em sẽ mất hắn không?

Gặp gỡ và yêu Sunghoon không bao lâu, nhưng có lẽ đã định sẵn cả đời này em chỉ hướng về mỗi mình hắn.

Hoa hướng dương còn có ngày từ bỏ mặt trời, còn em biết khi nào mới buông được anh đây.

...

Hôm nay, bầu trời có chút yên ả, Seoul đã có nắng, em hạnh phúc nhìn những tia nắng nhảy nhót trên mặt đường. Giờ phút này, em chỉ mong Sunghoon có thể đến đón em thật nhanh, để em kể với hắn những điều tuyệt đẹp nhất giữa thành phố nhộn nhịp này.

10 phút, đã là 11 giờ trưa, em nghĩ Sunghoon vẫn đang làm việc.

30 phút, con đường lúc nãy tấp nập giờ đã vắng đi phân nửa.

1 tiếng, chỉ còn mình em đứng trước cổng trường, vẫn đinh ninh rằng hắn sẽ đến đón em về.

Ting.

"Anh xin lỗi, hôm nay Naeun về nước, em ấy nhờ anh đưa về, em có thể tự về có được không?"

Nàng về rồi ư? Nàng bảo nàng sẽ chẳng về nữa, sao nay lại trở về, giành đi người yêu của em.

Jongseong lang thang trên con đường rộng lớn sau khi trả lời tin nhắn của hắn. Em không có tức giận điều gì, em là mượn của người ta, người ta cần thì em phải trả lại. Em không có quyền đòi hỏi, đúng thế, em chẳng có quyền gì cả.

Sunghoonie, em thật muốn gọi anh như vậy, nhưng anh Heeseung đã nói rằng, cái tên ấy chỉ nàng mới được gọi. Nhưng biết làm sao, giờ em muốn gọi đấy, nếu không muốn thì đến mắng em đi. Để em có thể thôi không ảo mộng, mộng về tình mình, ảo về tình anh.

***

Jongseong sẽ chẳng thể nào ngờ được vào lúc thức dậy của buổi sáng hôm sau là sự ra vào tấp nập của mấy bác mấy chú bên công ty vận chuyển. Người con gái ngoài cổng với những lời sai bảo khiến em bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Sunghoon thế vậy mà để nàng về đây ở chung.

"Mọi người dọn tất cả vào phòng tôi, ở tầng 2 đếm từ cầu thang qua phía bên trái có phòng đầu tiên."

Kim Naeun dạo quanh phòng khách một lượt, cầm những lọ hoa hồng em mới cắm lên rồi đặt xuống, cả khuôn mặt nàng không chút vừa lòng. Lại đến phòng bếp, nàng đưa tay lấy chiếc cốc của em, là chiếc cốc đôi với Sunghoon.

"Naeun phải không? Đó là cốc của tôi!"

Jongseong bước đến muốn lấy lại chiếc cốc, lại bị cái liếc mắt của nàng mà dè chừng thụt tay lại, nhưng ý định ban đầu vẫn không hề yếu đi trong em.

"Cô có thể lấy cái khác được không?"

Naeun giơ chiếc cốc lên trước mặt, nhìn kĩ một chút, đây là cốc đôi. Đương nhiên cô biết, nhưng cô nghĩ đây chẳng phải dành cho cô và Sunghoon hay sao? Cô liếc qua người Jongseong, hỏi.

"Anh là ai?"

"Tôi là Park Jongseong!" Em đáp, mắt vẫn dán trên tay cô như sợ rằng trong giây phút không chú ý, nó sẽ không còn là của mình nữa.

"À, hóa ra là anh, nhưng anh có quyền gì sao?"

Cô có biết em, nhưng chỉ là cái tên ngày hôm đó cô thấy trên màn hình điện thoại của Sunghoon. Và bây giờ, cô cảm thấy rất khó chịu, từ đâu chui ra muốn giành thứ không thuộc về mình.

"Đó là cốc của tôi, đương nhiên tôi có quyền."

"Ở nhà người khác còn lên giọng, anh là cái thá gì?" Naeun hơi giận dữ, cô bắt đầu không nể nang ai.

Jongseong không nhìn cô, em tiến thêm một bước, hai tay rút chiếc cốc từ tay Naeun. Sau đó quay về ghế sô pha ở phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống, rót nước vào cốc và uống một hơi rồi mới trả lời.

"Đây là nhà người yêu tôi, chiếc cốc đó là tôi mua, tôi là người yêu của Park Sunghoon, được anh ấy mời về đây sống cùng, có được không?"

"Anh nói gì cơ?" Naeun cười mỉa mai. "Anh là người yêu của anh ấy, anh ấy yêu đàn ông?"

"Thì có sao?"

"Thật ghê tởm!"

"Cô đang ghê tởm bạn cô sao?"

"Bạn? Anh nói ai là bạn?"

"Là cô đó." Jongseong nhấn mạnh hơn từng chữ. "Bạn hàng xóm, hậu bối, ừm gì nữa ta, à chỉ là bạn của Sunghoon thôi, đâu phải bạn tôi."

Naeun nín lặng, cô không có danh phận gì bên cạnh Sunghoon cả, có chăng như là em gái hắn mà thôi, đành hậm hực rời đi mặc cho đống đồ vẫn còn ngổn ngang.

Jongseong đứng nhìn căn nhà một chút, nhịn không được thở dài. Đánh liều gọi điện cho Sunghoon hỏi về vấn đề này một chút. Nhưng gọi mãi không thấy trả lời, đành nhắn cho hắn một tin rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc.

"Naeun chuyển vào nhà anh, em có nên chuyển đi luôn không?"

"Chết tiệt!"

Sunghoon đang trong cuộc họp, hắn có thể thấy chiếc điện thoại sáng lên và tắt đi, trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ em, một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng ngực. Vài giây sau, màn hình lại sáng lên một lần nữa, hắn liếc sang và thấy dòng tin nhắn không mấy vui vẻ kia, hậm hực bỏ ngang cuộc họp đi ra ngoài. Jongseong là đang muốn thách thức hắn sao? Em sao mỗi ngày một tính cách vậy?

"Em ở yên đó, chờ anh về."

"Em không chờ được lâu đâu, em không thích Kim Naeun một chút nào."

Jongseong trả lời tin nhắn của Sunghoon xong, chạy lên phòng thu xếp quần áo. Em không phải phụ nữ, không có hứng thú đi tranh giành chỗ ở với người khác. Nhưng em chắc chắn rằng em sẽ giành lấy người yêu của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro