Park Sunghoon có thể tồi đến mức nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sunghoon trong lòng như có kiến cắn, ngồi thấp thỏm chờ đợi giờ tan làm mặc dù đây là công ty nhà hắn. Soobin nhìn thấy giám đốc mình cứ nhổm lên nhổm xuống không nhịn được buồn cười, nghĩ bụng chắc lại làm gì có lỗi với người yêu nên mới vậy.

Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang bởi tiếng mở cửa bất thình lình, Soobin quay sang trong khi Sunghoon không giấu nổi giận dữ quát lên.

"Đi vào không biết gõ cửa sao? Bất lịch sự, tôi đuổi việc."

"Là em!"

"Naeun?"

Soobin trông thấy hai người, cảm giác sắp có chuyện gì, liền xin phép rời đi. Thật lòng thì anh không thích Kim Naeun một chút nào. Cái ngày nàng còn ở đây, anh đã bị nàng cảnh cáo mấy lần vì tiếp xúc quá nhiều với Sunghoon. Và ở cô gái này có chút gì đó rất ác, nàng rất đẹp, nhưng sâu thẳm bên trong những cô gái đẹp thì thường không mấy tốt.

"Anh có việc gì không vui sao?"

"Không, có việc gì mà em đến tìm anh?"

"Em chỉ mới vừa đi vài năm, khi về nhà lại thấy có một chàng trai khác, là em phải cùng anh ta tranh giành sao?"

Naeun chán nản nói khi thấy thái độ của Sunghoon. Dường như khi cô vắng mặt, hắn đã âm thầm thay đổi, hắn giờ đây hình như không thuộc về cô nữa rồi.

"Anh thật sự thay đổi rồi sao? Em không còn là duy nhất của anh nữa sao?"

"Anh..." Sunghoon chìm vào khoảng lặng, chắc hẳn hắn vẫn còn tình cảm với cô gái trước mặt, nhưng hiện tại hắn đã có em, lòng hắn chưa từng nghĩ sẽ xóa em đi.

"Sunghoon, anh vẫn còn yêu em!"

Sunghoon chỉ nhìn cô, hắn không nên cho cô hi vọng về tình cảm đã nằm lại trong quá khứ này nữa. Dù vậy, thì đối với hắn, hạt giống tình yêu cô gieo vào vẫn còn đó, nó nảy mầm nhưng không còn lớn lên và đang dần bị Jongseong chiếm chỗ.

Naeun có lẽ là tình đầu, hắn vẫn sẽ để cô tự ý dựa dẫm vào lòng ngực, ngồi lên đùi, cho cô làm mọi thứ, còn hắn lại thả hồn vào nơi nào đó.

...

Tòa nhà kính chói chang giữa cái nắng nhẹ đầu hè, Jongseong nhấc chân bước vào, ghé qua chỗ tiếp tân nói một tiếng rồi tự mình đi thang máy theo chỉ dẫn của nhân viên. Đây là lần đầu em đến chỗ làm của Sunghoon. Hóa ra hắn là giám đốc điều hành ở đây. Cũng đúng, một người tài giỏi như hắn thì xứng đáng có vị trí như vậy.

Cánh cửa thang máy ting một cái rồi mở ra, Jongseong mím đôi môi mỏng và bước tiếp tới chỗ tiếp tân ở đây. Soobin đang uống cà phê thì thấy em, anh hoảng hốt đến mức ho sặc sụa vì bị sặc.

"Jongseong! Sao em lại đến đây?"

Jongseong cười một cái với Soobin, lúm đồng tiền nở rộ trên má khiến anh không khỏi xót xa. Một chàng trai như em, đáng ra không nên dính tới Sunghoon.

"Em đến tìm Sunghoon, anh ấy chắc hẳn đang ở trong phòng phải không anh Soobin?"

"À... ừ..." Soobin lắp bắp. "Để anh thông báo với giám đốc."

Soobin gật đầu, gõ lên cánh cửa ba lần rồi mở ra, cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh ân ái của một nam một nữ. Cánh tay run run khóa lại, miệng cố gắng phát ra những lời nói dối.

"Giám đốc đang bàn hợp đồng với đối tác, em có thể xuống dưới đợi nhé!"

Jongseong nghe xong, vầng trán nhăn lại rồi và đôi môi thì nhếch lên. Em biết, Soobin đang nói dối. Nhưng em không có cách nào khác ngoài cái gật đầu. Có lẽ, Soobin đang giúp em tránh khỏi sự tổn thương bởi cảnh tượng ở bên trong.

"Vâng ạ."

Em rời đi theo Soobin, bởi lẽ em không có quyền tổn thương bản thân mình. Mắt không thấy thì tim không đau, tai không nghe thì tâm không động. Em hiện tại, là người yêu của Sunghoon, em luôn có quyền với người yêu của mình, còn nàng chỉ là bạn, bạn từ nhỏ, hay người ta hay gọi là thanh mai trúc mã, không hơn được em.

Đại sảnh rộng lớn, hai bên đều có nhân viên, trên hàng ghế chờ em có nghe được nhiều lời bàn tán. Có thể em không để bụng nhiều, nhưng đến mức phải lôi cả tên của em vào để thành chuyện ba người, mà em là người thứ ba, tất nhiên sẽ phải có chút bực tức và chạnh lòng.

"Họ đẹp đôi thật, lại còn là thanh mãi trúc mã, tiếc rằng trong lúc vắng nhà, có người trèo cửa sổ."

Jongseong có chút không hài lòng, lườm tất cả nhân viên một lượt, chẳng còn hứng thú ngồi đợi, hộp cơm trưa mua ngoài tiệm đắt lắm, mà em lại tiếc tiền tiếc, liền để lại chỗ nhân viên dặn dò phải đưa cho Sunghoon và bắt hắn ăn hết, sau đó hiên ngang ra về. Trên đường còn nhớ ra gì đó, nhắn hắn một câu.

"Em đi chơi với Sunoo, anh ăn trưa vui vẻ."

Tin nhắn vừa đi liền có có lời đáp, em có thể thấy mùi thuốc súng quanh quẩn hắn qua câu nói. "Park Jongseong, có giỏi thì mai em vào viện thăm Sunoo, nó không chột cũng què."

"Vậy thì anh cũng nên chờ hốt xác Kim Naeun đi."

Đút điện thoại vào túi, em không chờ tin nhắn của Sunghoon nữa. Trong công viên của một buổi chiều sớm, chỉ có một mình em ngắm lá rơi, một lá.hai lá.ba lá. Em đếm từng chiếc lá một, có tổng 999 chiếc lá, 99 cái cây trong công viên rộng lớn. Em ngồi chờ chiếc lá thứ 1000, chờ mãi cũng không có chiếc lá nào rơi, đành thở dài rời đi.

...

Soobin ngồi trong phòng mà tâm tức đến điên, cô gái bé bỏng quá chừng ha giám đốc Park. Trong suy nghĩ của anh chỉ muốn dùng chiếc máy tính trước mặt phang thẳng vào đầu Sunghoon, còn Naeun, cô sẽ bị anh vứt thẳng từ tầng này xuống phố, để mọi người có thể chiêm ngưỡng được sự ghê tởm của ả đàn bà này.

"Soobin, anh sao vậy?"

"À không, Sunoo vừa mới khoe ảnh đi chơi với người đẹp, thấy tình tứ lắm, không biết chàng trai kia là ai, không chụp rõ mặt, hình như đang ôm nhau." Anh nhún vai, tay mở điện thoại quơ đại bức ảnh lúc lắc trước mặt hắn, trong lòng hả hê vô cùng.

Sunghoon đánh rơi cả bút, mặc kệ Naeun đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha, bứt tóc bứt tai chạy như bay đi tìm người yêu. Soobin nhìn một màn chỉ biết bụm miệng cười, thế mà anh đoán đúng kìa.

"Sunoo ơi, xin lỗi em nhiều."

Hắn vừa đi vừa gọi cho em, nhưng vô dụng, em không nghe máy. Điều đó càng khiến hắn tức điên, bật định vị trên máy xem em đang ở đâu rồi nhắn với Sunoo một câu.

"Kim Sunoo, anh thề sẽ đánh què chân què tay  chú, chú dám động vào người yêu anh."

Chiếc xe lao nhanh trên đường, Sunoo đang lau nhà hắc xì liên tục, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến. Mở ra liền nhận được tin động trời, cây lau nhà cũng vì thế mà ngã vật vờ trên đất, Sunoo ôm đầu suy nghĩ xem mình đã gây ra tội nghiệt gì với nhà họ Park, nhưng nghĩ nát cả óc chẳng nhớ được gì.

Sunghoon thấy trên màn hình điện thoại là một nhà hàng Pháp, em thế mà làm thật, lại còn ăn ở một nơi chỉ dành cho những cặp đôi, ngay cả hắn cũng chưa được cùng em đến những nơi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro