12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon thấy bóng lưng em qua cửa kính, cởi dây an toàn rồi chạy vào trong. Hắn nhìn em, sau đó nhìn xung quanh xem có Sunoo không rồi mới gọi tên em.

"Jongseongie!"

"Sunghoon?"

Jongseong đánh mắt lên nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên. Còn Sunghoon thì chú ý tới bàn ăn, nơi đó chỉ đặt một bộ dụng cụ ăn uống, cũng không nhận thấy đã có ai đó từ trước.

"Sunghoon đến đây làm gì thế?"

"Anh mới phải hỏi em. Em đến đây làm gì?"

"Em đến ăn, người ta mở nhà hàng thì phải có khách chứ!"

"Một mình em?" Sunghoon nhăn mày.

"Chứ anh nghĩ là Sunoo thật à? Thằng bé có rảnh đâu." Jongseong cúi đầu ăn miếng thịt, gọi ra nhiều cũng tiếc tiền lắm.

"Sao không gọi anh?"

"Anh bận đi với người khác mà." Jongseong bực mình, em không muốn nhắc lại chuyện buổi trưa, cũng không muốn làm mất không khí của nhà hàng.

"Thì em cũng đi chơi với Sunoo còn gì?"

"Giờ anh trả treo em?"

"Không có!"

Nhìn bộ dáng ghen tuông của Sunghoon, Jongseong không khỏi bật cười. Hắn đến đây vội vàng, lúc tới nơi cũng chỉ đứng đối diện chứ không ngồi xuống, cũng không bắt ép em điều gì, chỉ có chút chất vấn. Có lẽ em yêu hắn quá mức cho phép thì phải, nên dù hắn làm gì đi nữa thì em vẫn sẽ chọn tha thứ, chọn im lặng và chọn lừa dối bản thân mình.

"Em không trách anh, nhưng anh hãy nói em nghe tại sao lại để Naeun sống cùng với em và anh, có được không?"

Sunghoon vừa mới ngồi xuống ghế đối diện đã điếng người. Hắn nhìn em rất lâu, đôi mắt chứa đầy sự phức tạp. Em không trách hay chửi hắn mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, cũng không có nửa phần chán ghét.

"Sunghoon cứ thoải mái đi. Em gọi nhiều đồ như vậy là để chờ Sunghoon đến ăn cùng đấy."

Jongseong mỉm cười, em tiếp tục gắp món ăn trên bàn vào bát rồi cho vào miệng nhai.

Ngoài trời vẫn rất lạnh, nhưng bầu không khí ở trong nhà hàng lại ấm áp đến lạ kì. Hình như, chỉ cần có người yêu ở bên, nơi nào với em cũng đều ấm áp như mùa hạ.

"Anh xin lỗi. Nhưng Jongseong à, Naeun hiện tại chỉ có anh là người thân, gia đình em ấy đều định cư ở nước ngoài, nên là anh cho em ấy ở tạm."

Hắn có chút luống cuống, nghe thì có vẻ là lời nói dối nhưng sự thật là như vậy. Sắc mặt em cũng không có vẻ gì là khó chịu, hình như em chấp nhận lời giải thích của hắn rồi.

Jongseong vẫn tiếp tục ăn, em không cảm thấy tức giận, chỉ cần hắn giải thích hợp lí, em có thể bỏ qua. "Vâng, vậy Naeun sẽ ở trong bao lâu? 1 tháng, 1 năm , 10 năm hay 1 đời, anh nói luôn cho em biết, em không quen ở với người lạ đâu, đặc biệt là với người em không thích."

"Sẽ sớm thôi, anh sẽ tìm căn hộ cho em ấy, em chịu khó một thời gian nhé!"

"Được rồi, vậy em cho anh 1 tháng, nếu không được em có thể rời đi, như anh thấy đấy, chúng ta cũng chỉ là người yêu."

"Cảm ơn em, Jongseong!"

Jongseong nhìn Sunghoon rồi nở nụ cười. Em sẽ thử cược một lần. Một tháng tới, nếu nàng không rời đi, tức người hắn chọn là Naeun, em cũng không có lí do gì để níu kéo người chẳng yêu mình.

Nàng là người đầu tiên gieo mầm non vào trái tim cằn cỗi của người em yêu. Nhưng nàng đã không chọn người trong những năm tháng rực rỡ của cuộc đời. Em thì lại khác, em gieo mầm cây mới lạ vào trái tim có sẵn một bông hoa, rồi từ từ chiếm vị trí ấy, mầm cây của em dần lớn lên và đâm chồi. Nên em hi vọng rằng, mầm non của em sẽ chiến thắng.

***

Nắng không thể xuyên qua lá cây, chỉ có thể đổ nắng lên lá và lá đổ bóng lên đường, tự hỏi chàng trai ấy có điều gì muốn nói, có thể nói cho nắng nghe không?

Nắng ơi, Jake có khi nào thật lòng hay không?

Nắng chưa kịp trả lời đã khuất dần sau núi, để lại một chàng trai cô đơn đứng dưới ngọn đèn đường, mặc kệ xe cộ cùng dòng người qua lại tấp nập.

Heeseung đã ngu ngốc như thế nào khi chờ đợi một tình yêu chẳng bao giờ có kết quả. Anh tin tưởng Jake quá nhiều, giống như chưa từng nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi anh.

Jake đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ anh khỏi những trái ngang của cuộc đời, và rồi cậu thất hứa.

Heeseung chưa tiếp nhận được sự thật phũ phàng ấy, anh gạt bỏ Jake ra khỏi tầm mắt, chỉ để giữ lại chút hy vọng hèn mọn rằng hai người chỉ là xa nhau mà thôi.

Anh cũng không sẵn sàng bước đến, xem cậu như ngày xưa mà đối xử, anh không có khả năng, hoàn toàn không có.

Heeseung bật cười nhìn ra xa, có một bóng hình nhỏ bé đang sang đường, một đứa nhỏ đáng yêu và cũng đáng thương. Cũng thấy bóng hình ấy vẫy tay chào, nụ cười ngày một tươi, đôi mắt ngày càng long lanh.

"Heeseung! Là em, Jongseong đây."

Anh cười đáp lại em, mà em cũng chạy đến bên anh, cả hai cùng đứng dưới đèn đường.

"Em đi đâu thế?" Heeseung hỏi.

"Em vừa đi làm về, anh cũng mới đi làm về phải không?"

"Ừ." Heeseung nhìn gương mặt của Jongseong, hỏi thêm. "Naeun có làm khó em không?"

"Ừm, một chút." Em thở dài, có thể cô không làm khó, nhưng đó là những lúc có Sunghoon.

Heeseung nhìn vẻ mặt không vui của Jongseong chỉ biết cười khổ. Naeun không phải là một cô gái như vẻ ngoài mà người ta vẫn thường thấy. Tuy vậy, trước mặt anh cô chưa bao giờ thất lễ, nên anh cũng không mấy quan tâm cô sẽ đối xử với người khác như thế nào. Nhưng hình như, cô chỉ thể hiện bản chất thật với mình Jongseong mà thôi.

"Anh đi chơi với em không? Lâu rồi chúng ta không đi chơi chung."

"Vậy đi với anh."

Heeseung cất những nỗi buồn vào bên trong, tạo cho mình niềm vui cùng với người em trai nhỏ. Anh dẫn Jongseong băng qua những con đường nhỏ, mặc cho bầu trời tối đen như mực, trước mắt hiện lên một quán ăn vương đầy khói. Không chần chừ, cả hai cùng bước vào quán, mùi thơm từ vỉ đồ nướng của cô chủ quán khiến Jongseong không nhịn được ngoái nhìn nhiều lần.

Heeseung không ngạc nhiên về biểu cảm và hành động của Jongseong, anh cười lắc đầu rồi hỏi em. "Uống rượu với anh không?"

"Uống, lâu lắm rồi em không được uống chung với anh."

Heeseung gọi vài món, thêm dăm ba chai Soju. Hai người cứ anh một câu, em một câu, chẳng biết từ lúc nào, kẻ say người khướt, không bưng nổi ly rượu nưa.

"Jongseognie, em biết không, anh rất ghét em."

"Haha, vâng. Mà anh ghét em vì điều gì?"

"Vì... vì em yêu Park Sunghoon."

Jongseong bật cười. Heeseung cũng không nói gì thêm. Đó là một tia hờn dỗi vô ý. Anh cũng không dám đổ hết lên con người bé nhỏ ấy. Heeseung thấy được rằng, Jongseong cũng không sung sướng hơn anh bao nhiều. Có khi, chính cái ủng hộ sai lầm của anh đã khiến em thành ra như vậy.

"Em cũng ghét em lắm."

Vì em cố chấp.

Chỉ là giữa trăm triệu người, em lại chỉ rung động với mỗi mình Sunghoon. Sự rung động ấy, đổi lại có lẽ là một đời.

***

Giờ đã muộn, Sunghoon đi làm về, chỉ thấy căn nhà không đèn, thở dài bước vào, cởi áo khoác vắt tạm lên sô pha, gọi điện cho em.

Nhưng hắn gọi đến lần thứ năm, em chẳng bắt máy. Hắn lo lắng, giận dỗi nhưng cũng không bật định vị, hắn muốn cho em tự do mà em có.

"Sunghoon...!"

Jongseong gọi lại cho hắn sau khi tỉnh táo một chút nhờ ly nước lọc. Em không ngờ hắn đã gọi cho em, càng sợ hắn sẽ giận, em vội vàng gọi lại cho hắn.

"Đang ở đâu?" Giọng hắn lạnh lẽo đến kì lạ.

"Em đang ở quán ăn ngoài đường, cùng anh Heeseung." Jongseong nhìn ngó xung quanh, ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

"Cần anh đón về không?"

"Cần anh."

Sunghoon chẳng cần hỏi địa chỉ, hắn không nhanh không chậm bước ra xe, rất nhanh đã đến nơi. Và trước mặt hắn, có hai thằng nhóc đang thu đọn chiến trường, bao nhiêu chai, hắn quét mắt qua đã biết. Thật đáng giận.

"Park Jongseong!"

"Dạ"

Em thẳng lưng trả lời, mặt đỏ như quả ớt, nấc cụt vài cái.

"Ai cho em uống rượu."

"Sunghoon cho..."

"Em nói lại xem?" Hắn nhăn mày, từ từ tiến tới gần em.

"Park Sunghoon... Sunghoonie cho em uống."

Sau đó, Jongseong chẳng còn ý thức, ngã vào lòng Sunghoon rồi chìm vào giấc mộng đẹp khiến hắn lắc đầu. Đây là lần đầu em gọi hắn bằng cái tên Sunghoonie, là rượu vào nên em có can đảm để gọi. Thật tốt!

"Anh Heeseung!"

"Sunghoon hả?"

"Vâng..."

"Đưa Jongseongie về đi, tôi không sao."

Sunghoon gật đầu, sau đó bế em lên, đặt hai chân em ra phía sau hông, để cằm em tựa lên vai rồi một đường đi thẳng tới xe. Hắn đặt em ngay ngắn bên ghế phụ lái, còn hắn đi sang bên ghế chính, tra khóa rồi từ từ chuyển động. Hắn có giận em, và hắn biết mình cần làm gì.

"Jongseongie! Là em tự tìm đến, không phải do anh."

Tâm trạng có chút hân hoan, Sunghoon bế Jongseong đi thẳng vào nhà, lại gặp ngay Naeun cũng đang ủ rũ ngồi ở phòng khách. Lý trí kêu gào hắn hãy coi như chưa từng thấy cô nhưng trái tim lại không cho phép. Sunghoon đành tiến đến hỏi han.

"Naeun, em chưa đi ngủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro