13. OMG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sunghoon!"

Nụ cười cô tắt dần khi thấy trên tay hắn có một chàng trai đang ngủ say, nhưng ngay sau đó cô liền trở lại bình thường, đôi mắt tít lại. "Không có anh, em sợ."

"Anh đưa Jongseong lên ngủ trước, em cũng ngủ sớm đi."

Sunghoon nhìn cô một lần nữa, sau đó ôm chặt người trong lòng đi về phía cầu thang. Lòng tham con người là vô đáy, trên tay là em và đâu đó trong lòng là người con gái ngồi một mình nơi phòng khách, hắn quả là một kẻ tồi tệ.

Sunghoon đặt em nằm ngay ngắn trên giường lớn, kéo tấm chăn đắp ngang ngực rồi ngồi xuống ngay bên cạnh em. Hắn thở dài một cái, nhìn dáng vẻ em đang say ngủ.

Bao nhiêu vui vẻ bỗng chốc vụt mất, để lại mớ hổn độn trong trí não. Hắn phải làm sao đây?

***

Trời đã vào khuya, Sunghoon ngắm nhìn Jongseong đủ lâu để cơ thể xảy ra phản ứng sinh lý. Nhưng em đã ngủ, hắn không thể đòi hỏi em vào lúc này, điều đó thật sự quá đáng. Sunghoon vội vàng bước vào phòng tắm. Nước lạnh xả xuống mặc cho thời tiết vẫn còn lạnh. Hắn thành ra như này là vì em, nhưng ai đó lại chẳng để ý gì mà say mê vào giấc mộng đẹp.

Cốc... cốc... cốc...

"Sunghoonie!"

Naeun mở cửa sau tiếng gọi, cô chưa bao giờ phải chờ sự đồng ý từ Sunghoon. Vừa hay, đúng lúc Sunghoon từ trong phòng tắm bước ra, từng giọt nước từ tóc chảy dọc xuống cổ, qua những thớ cơ săn chắc rồi nhỏ xuống sàn nhà. Chiếc khăn quấn ngang hông che đậy đi thú tính của đàn ông.

Naeun nuốt xuống ngụm cảm xúc, tíu tít đến bên hắn.

"Sunghoon! Em muốn đi chơi." Naeun nắm lấy tay hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp.

Sunghoon đang chuẩn bị mở miệng, liền bị nụ hôn của Naeun chặn lại, nhất thời không kịp phản ứng, hắn đứng ngây tại chỗ mặc cho cô triền miên du dương trên môi mình, không đáp lại cũng chẳng đẩy ra.

Trước đây, hắn đã từng chủ động hôn cô, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn không chút phòng bị, không chút báo trước, bị cô đánh úp. Hắn đã quên đi trong căn phòng vẫn còn người kia đang nằm trên giường, quên đi hình dáng danh chính ngôn thuận là người yêu của hắn.

"Sunghoon à, em mới là người anh yêu, từ trước đến nay, không được thay đổi."

"..."

"Anh muốn không?"

Naeun nhìn sâu vào mắt hắn, đôi tay nõn nà thon thả cởi từng cúc áo. Cô biết rõ vẫn còn sự hiện diện của em trong căn phòng, và điều đó càng làm cô thích thú hơn, càng muốn để cho em thấy được rằng Sunghoon thuộc về ai.

"Naeun... không thể..."

Chặn lại đôi tay mảnh mai trắng trẻo kia đang cởi đến cúc thứ hai, Sunghoon biết hắn không thể càng ngày càng quá đáng.

"Sunghoon..."

Naeun hai mắt mở to, tròng mắt có chút ướt. Cô không chấp nhận cái gạt tay từ Sunghoon. Cô từng nghĩ hắn chỉ yêu và thương duy nhất mình cô. Cho đến khi Jongseong xuất hiện, và trái tim cùng lí trí của hắn đã thay đổi. Bàn tay bất lực buông thỏng, vô tình đụng phải tấm vải quấn hờ ngang hông khiến nó rơi xuống, để lộ ra một thứ nóng bỏng mắt.

"Em mặc kệ, sao anh không thể."

Cô nhấn hắn vào một nụ hôn khác, đầy điên cuồng và không cho phép hắn dừng lại. Hai bàn tay nghịch ngợm vô tư nhảy nhót trên bờ ngực vững chải, nhất thời khiến hắn quên đi những kí ức về em mà đê mê trong khoái lạc ở miền sung sướng nào.

Và tất cả những gì đang xảy ra, đều có một người đã tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm chứng kiến tất cả. Em rúc sâu trong chiếc chăn dày dặn, từng tiếng nấc cụt nhỏ cứ thế vang lên, những giọt nước mắt thấm đẫm cả gối, thế giới của em, tình yêu của em, vỡ như sương sớm.

Sunghoon, lúc đang cùng người con gái ấy triền miên, liệu em có từng lướt qua trái tim hay lí trí của anh không?

Giây phút Sunghoon đứng trước cơn mê và sự nồng nhiệt của Naeun, lồng ngực hắn vỡ tung. Hắn là kẻ tồi trong mắt những người chung thủy và là cơn gió tham lam trong mắt những đám mây. Một vòng tay lại cố chấp muốn ôm hai bóng hình mà chẳng suy nghĩ phải có sự lựa chọn.

Thế nhưng đã là người trong cõi giai nhân, dù vòng tay có lớn cỡ nào cũng không thể ôm trọn vẹn cả hai, sẽ có một người cô đơn và một người ghen tị.

Sunghoon đẩy Naeun ra, nhặt chiếc khăn dưới sàn quấn quanh eo, lúc ngước lên nhìn, hắn vô tình va phải ánh mắt đau đớn của người trên giường. Và trong tầm mắt hắn, là đôi mắt cô độc, đau thương đầy tan vỡ.

Có lẽ em đã tuyệt vọng rất nhiều.

Hắn đã nhất thời quên đi sự hiện diện của em trong căn phòng, quên đi người hắn thật lòng muốn đối xử, quên đi lửa yêu nhen nhóm vào tiếng trước.

Đã bao lần khiến em thất vọng, đã bao lần khiến em như một kẻ thứ ba, hắn cũng không biết nữa. Có lẽ em đã không còn nổi thất vọng nào hơn, sức chịu đựng của em phải lớn đến thế nào khi chứng kiến người mình yêu ân ân ái ái với người con gái khác trước mặt mình, ngay trong phòng của cả hai mà không chút hành động.

Em đã cho hắn, tất cả.

Cho hắn cả tự tôn của em.

Jongseong đã từng nói với hắn rằng nếu không yêu em, em sẽ rời đi. Nhưng em đã quá yêu hắn rồi. Em có lẽ sẽ không bỏ được hắn.

Ánh trăng non đã từng thì thầm vào tai em vô vàn lời khuyên nhủ, rằng em xứng đáng có một hạnh phúc mà ai cũng hằng ao ước. Thế nhưng em lại gạt bỏ, để đón nhận một trái tim nhỏ bé chứa đựng đủ mọi bi thương trắc trở.

Em thấy hắn vẫn đứng đó nhìn lại, không chút bối rối, không chút vội vã. Hắn là đang muốn điều gì từ em?

Trong căn phòng, là phòng của em và hắn, lại có một người nữa. Em ghét mùi người lạ, nên khi mùi trong phòng bị pha loãng bởi tình ái khác lạ, em nhăn mặt.

Chỉ là nhăn mặt.

"Sunghoon! Anh có thể cho em chút tự trọng hay không?"

Em mệt mỏi rồi, em không đủ hơi thở để than trách nữa. Em cũng là một lí do trong sự đau thương của chính mình.

Em trùm chăn kín đầu, để che đi những giọt nước mắt vẫn lăn dài, và che đi cơ thể đơn độc. Em thèm khát hơi ấm của hắn, nhưng giờ thì em không thể đòi hỏi. Suýt chút nữa, em đã phải lạc vào miền đau khổ nào đó, gấp trăm ngàn lần những nỗi đau khổ mà quá khứ em chịu đựng.

May thay, hắn còn biết, có lẽ hắn còn chút lương tâm?

Trên đồng hoa hướng dương, mặt trời luôn chiếu thẳng những bông hoa, ngày ngày đều tưới những ánh tươi nắng vàng, nhưng rồi đến một ngày, mặt trời chiếu rọi lại là những héo úa.

Thời gian bào mòn tất cả, nhưng lại không thể bào mòn tình em dành cho anh.

Naeun rời đi trong cơn bực tức, còn hắn vẫn đứng như trời trồng. Là hắn làm sai, vậy mà người như có lỗi lại là em.

Tình cảm của hắn, không còn là bồng bột của thanh xuân tươi trẻ. Tình cảm của hắn, cũng không là khắc cốt ghi tâm.

Vậy rốt cuộc, tình cảm của Sunghoon là cái gì?

Jongseong là vườn hoa hồng trong lòng hắn, đẹp và đầy gai nhọn. Em cho hắn vẻ đẹp, còn gai nhọn em thu vào tự đâm mình để bảo vệ hắn. Còn Naeun, là vườn lan đầy đủ sắc màu, không gai nhọn cũng không kiều diễm, đi vào lòng hắn, từ rất lâu về trước.

Bóng đèn ngủ lập lòe, cuối cùng Sunghoon cũng tiến tới bên giường, ngồi xuống.

"Jongseong..."

"Jeongie..."

"Em ơi!"

Sunghoon gọi Jongseong vài câu, người nhỏ trên giường nghe thấy nhưng không hề đáp trả, em cố gắng nhắm mắt, cố gắng thôi miên bản thân vào giấc ngủ. Vậy mà những đau đớn lại làm phiền em đến tận nữa đêm, sau khi những mệt mỏi ghim chặt vào cơ thể, em mới có một giấc ngủ ngắn.

Hắn nhìn em, một cỗ tội lỗi dâng trào. Hắn thương em là thật, thương nhiều lắm. Hắn sợ mất em cũng là thật, hắn sẽ không cho ai tiến tới chạm đến em dù chỉ là một sợi tóc. Hắn luôn muốn ở bên em, cùng em trải qua một tình yêu bình dị nhẹ nhàng.

Nhưng, hắn lại bị sợi dây mỏng manh từ quá khứ kéo lại, giữ không chặt và cũng không dễ dàng đứt gãy.

Hắn có yêu Naeun không?

Có lẽ là thói quen xưa kia chưa bỏ được, là một đoạn tình cảm dài mười mấy năm, hắn cần thời gian.

"Jongseong, anh cần chút thời gian để thay đổi." Hắn thì thầm bên tai em.

Chẳng biết em có nghe không, nhưng hắn mong rằng, trong giấc mơ nhỏ bé của em, là một bầu trời trong xanh với sóng biển rì rào. Mong em có một chút bình yên với những đau khổ đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro