14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon thức giấc vào sáng hôm sau và bên cạnh chỉ chút hơi ấm còn vương lại. Em chẳng để hắn một nụ hôn buổi sáng như thường ngày. Có lẽ em đã tổn thương và tức giận lắm. 

Hắn vươn cánh tay dài sang chỗ em nằm, vuốt phẳng tấm ga giường cảm nhận dư vị em để lại rồi mới bật dậy. Sunghoon bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống phòng khách. Đối diện phòng khách là nhà bếp. Cả hai cách nhau một khoảng khá xa. Hắn nhìn sang chàng trai nhỏ với chiếc tạp dề trên người đang loay hoay nướng bánh. Chỉ có một mảng cô đơn quấn lấy em, không có lấy chút vui vẻ nào. 

Hắn là người có lỗi, vậy mà chẳng có chút quan tâm nào đến em cả. Park Sunghoon quả là một thằng đàn ông tồi.

Những thứ trước mắt rõ ràng như thế. Hắn có thể thấy được sự cố gắng vun đắp của Jongseong, một tay em vun từng viên gạch nhỏ trên nền móng chẳng mấy kiên cố thành một tòa lâu đài nguy nga, và nhận lại đầy vết thương. Jongseong của hắn, có thể từ một chàng thiếu gia nhung gấm lụa là lại trở thành một chàng trai biết làm mọi thứ, từ dọn dẹp nhà cửa cho đến từng bữa cơm, em đã phải cố gắng rất nhiều. Tất cả đều chỉ vì yêu Park Sunghoon.

Hắn tự hỏi, có gì mà em yêu hắn nhiều đến thế?

"Sunghoon! Nhìn em đã đủ chưa?" 

Jongseong hỏi, mắt vẫn chăm chú vào lò nướng, tâm trạng hôm nay của em không tốt lắm.  Nhưng để mà nói, thì em sẵn sàng bỏ qua để cuộc sống bình yên hơn, cùng lắm là em thiệt thòi một chút.

Sunghoon nghe thấy em lên tiếng, lập tức trưng bộ mặt vui vẻ tiến đến cùng em làm đồ ăn sáng. Jongseong của hắn là một bông hoa hồng, luôn tràn đầy sức sống và tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Em luôn tha thứ mọi lỗi lầm của hắn, dù sớm dù muộn đều tha thứ.

Nhưng để thứ tha cho những lỗi lầm đó, em đã để những yêu thương vơi đi một chút. Giống như một giỏ bồ công anh, tuy đầy ắp nhưng lâu dần, chúng bay theo gió về nơi nào đó.

"Jongseong, cảm ơn em." Giọng hắn quá đỗi dịu dàng. "Cũng xin lỗi em, vì anh mà chịu đựng tất cả."

"Sunghoon cũng biết mình có lỗi sao?" Em vẫn không nhìn hắn, không phải em sợ đối mặt với hắn mà là hiện tại em biết biểu cảm của hắn ra sao.

"Biết mà."

"Anh chẳng chân thành một chút nào cả, đừng làm nũng với em, anh đã là đàn ông rồi." Jongseong bưng dĩa đồ ăn cuối cùng ra, thuận miệng. "Gọi Naeun xuống ăn."

"Naeun đang ngủ, chúng ta ăn trước, rồi anh đưa em đi làm."

Sau câu nói của Sunghoon, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm. Bình thường, bầu không khí như thế sẽ chẳng có gì khác lạ cho đến khi hắn phải nhớ rằng đêm qua là một đêm cực kì tồi tệ đối với em. Và hắn sẽ chẳng chịu được cảm giác này, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Jongseong, em muốn đi chơi không?" Sunghoon cúi xuống nhìn biểu hiện của em, và em thì chẳng có một sự quan tâm nào đến lời nói của hắn.

"Tuần tới anh đưa em đi chơi nhé!"

Sunghoon không phải là thuận miệng nói ra, hắn đã lên kế hoạch cho cuộc hò hẹn giữa hai người, cùng em vun vén tình cảm này. Muốn cùng em đến Nhật ngắm hoa anh đào nở, muốn cùng em đến Anh cầu nguyện, thắp lên một ngọn nến mơ ước. Tất cả chỉ cần một cái gật đầu từ em, hắn nguyện ý nắm tay em đến mọi nơi.

Chỉ có điều...

Jongseong cũng muốn đi lắm, còn gì thích hơn việc được cùng Sunghoon đi chơi cơ chứ. Vừa nghe hắn ngõ lời, mọi hờn dỗi đều gạt phăng sang một bên.

"Sunghoon là muốn chuộc lỗi sao?"

Nhìn thấy sự vui vẻ của em, Sunghoon cũng vui vẻ theo. Vốn dĩ đây là món quà dành cho em, cuối cùng lại là sự chuộc lỗi của hắn.

"Chỉ mình em và anh thôi sao?" Jongseong chớp động hàng mi.

Mà hắn, cũng chẳng thể che giấu cảm xúc hiện tại, e dè nói. "Có cả Naeun nữa."

Sunghoon không thể chối bỏ cô khi nàng cứ nằng nặc đòi đi theo, và hắn cũng chưa bao giờ từ chối, sẽ có rất nhiều phiền phức.

Jongseong không vội trả lời, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy chúng ta có thể mời Jake đi chung, được không? Ngộ nhỡ Naeun đòi hỏi nhiều hơn, em còn có Jake."

Sunghoon nhíu mày, em là đang cố tình nói đểu hắn sao?

Jongseong nhìn chăm chú vào gương mặt người yêu. Đây là một lời mời thoáng qua khi em vô tình nhắc đến chuyến đi này. Em biết Jake rất bận với công việc ở bệnh viện, không dám làm phiền cậu vì chuyện riêng của mình. Ấy vậy mà, em chưa kịp nói hết câu, Jake đã nhanh chóng đồng ý. Mà điều đó lại chẳng phải là niềm vui của Sunghoon, hắn biết rõ là vì em mà Jake mới nhận lời.

Nhưng mà, không chỉ dừng lại ở đó, ba mẹ Sunghoon nhấc một cú điện thoại, thành công kêu gọi được Sunoo đang làm việc nhà cũng đồng ý nốt. Chẳng ngờ là, Kim Sunoo từ trước tới nay, có cái miệng là để thông báo với đồng bạn bè thiên hạ.

Như vậy là cả tập đoàn hùng hậu từ Heeseung, Sunoo và ngay cả thư kí Soobin đều có mặt đông đủ, mỗi người mỗi cái vali to đùng kéo đến, và chiếc xe nhỏ bé của Sunghoon chẳng thể chở đủ. Đành gọi thêm một chiếc xe lớn hơn tới rước đến sân bay.

Chuyến đi của họ đã bắt đầu vào một đêm thời tiết dễ chịu, Jongseong nhìn theo những vì sao đang rất gần mình và em cầu nguyện cho một chuyến đi vui vẻ. Máy bay đã cất cánh từ lâu, ngồi cạnh em là Sunghoon đang say giấc, tuy vậy hắn vẫn không quên ôm lấy em vào lòng mà ấp ủ.

Và mọi nổi sợ chẳng còn quấn quanh nơi em, bỏ lại một Seoul thương nhớ và đầy đau khổ. Máy bay sắp hạ cánh, một ngày mới lại bắt đầu, em tỉnh giấc với một nụ hôn thường nhật của Sunghoon.

Jongseong nghe thấy tiếng gõ cửa từ cửa sổ, đôi mắt em long lanh hơi nhíu lại nhìn ra xa. Bầu trời hôm nay chỉ có đơn độc một màu xanh diễm lệ, những làn mây lơ lửng cũng dạt ra xa để em được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của trời. Jongseong thích thú đưa đôi tay nhỏ áp vào khung cửa, những tia nắng đầu tiên của ngày nhảy nhót trong lòng bàn tay em, vui vẻ và tươi cười.

Máy bay đã hạ cánh và ai nấy đều mệt mỏi sau một chuyến đi đêm, xe đưa đón mọi người đến khách sạn. Jongseong lại tỉnh táo đến lạ thường, em nghe thấy sóng biển gọi mời, mọi thứ xung quanh cứ kéo tâm trí em đến chơi.

"Sunghoon ơi, nơi này đẹp quá." Jongseong mừng rỡ chạy loanh quanh.

"Đừng chạy lung tung, sẽ lạc mất."

Sunghoon đẩy chiếc vali đựng đồ của hai người lên phía trước, sau đó dùng cơ thể to khỏe của mình bế cả người Jongseong trên tay. Dù rằng em cũng không phải thấp bé gì cho cam nhưng hắn lại thích vậy. Và đối với hắn, em chỉ như một chú mèo nhỏ trong vòng tay.

Mặc kệ sự khinh bỉ của mọi người, Sunghoon thích thú nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại của em, cứ vậy đưa em đến bên quầy làm thủ tục mới để em đứng xuống bên cạnh. Mà tất cả sự việc đều được một con mắt ghen tị thu vào, cô rất tức giận nhưng phải kìm nén.

"Sunghoon, em muốn cùng phòng với anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro