15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunghoon, em muốn cùng phòng với anh." Naeun chạy đến bám lấy cánh tay đang giữ vali của hắn, tất nhiên cô nàng sẽ trưng ra bộ mặt ngây thơ và sợ sệt để dụ người kia đáp ứng.

Nhưng chưa để Sunghoon lên tiếng, Soobin đã chen trước.

"Đều làm thủ tục xong rồi, mọi người nhận phòng, Jongseong và Sunghoon chung phòng."

Soobin tách Naeun ra, ném chìa khóa cho Sunghoon rồi tiến về phía trước.

"Anh làm gì vậy?" Naeun ủy khuất trách móc Soobin.

"Anh là đang bảo vệ định nghĩa về tình yêu, em cũng nên chấp nhận sự thật đi Naeun." Soobin nháy mắt với cô, sau đó ngoe nguẩy chiếc chìa khóa trong tay.

"Em là đứa con gái duy nhất ở đây, tụi anh đặc biệt dành cho em một phòng lớn, rất thoải mái và tự do, phải không?"

Dù không muốn nhưng Naeun đành hậm hực ngậm ngùi chấp nhận, cô sẽ chẳng bao giờ cãi lại ai trước mặt Sunghoon cả. Đơn giản, cô luôn đóng vai một cô gái dịu hiền, ngoan ngoãn và luôn chịu ủy khuất trong mắt hắn.

Cuối cùng, ai nấy đều đã phân chia xong phòng của mình, Jongseong cùng Sunghoon đi về phòng của mình.

Cả hai đều mệt mỏi nên nằm nghỉ một chút. Cũng chẳng biết hai người ôm nhau ngủ thế nào mà đến trưa mọi người phải tới gõ cửa mời ăn cơm.

"Làm gì nhau mà gọi không trả lời?" Soobin với ánh mắt nghi hoặc hỏi.

"Ngủ!"

"Thật không?" Soobin vẫn không thôi nghi ngờ.

"Chúng tôi là người yêu, anh không cần điều tra kĩ như vậy."

Sunghoon trả lời xong liền nắm tay em tới bên bàn, ai nấy đều nhún vai rồi ngồi xuống cùng ăn.

Buổi chiều trời không nắng, cả nhóm dường như chỉ muốn đi chơi mà thôi.

Jongseong cùng mọi người ra biển, những đợt sóng vỗ từng đợt trên chân em kéo đi những phiền muộn nơi em ra xa. Em chẳng còn bận tâm Sunghoon đang nơi nào, ngắm nhìn cảnh biển buổi chiều, em mơ ước được ở đây mãi.

Gió và sóng rì rào nói với nhau điều gì đó, em thấy sóng ngày càng vỗ mạnh rồi rời đi, sau đó lại có cơn gió lớn hơn. À thì ra gió và sóng đang chơi đuổi bắt, gió không bắt được sóng. Giống như em, chẳng thể bắt được hắn.

Naeun cứ bám víu lấy Sunghoon của em. Hắn từ xa thật đẹp đẽ và dễ gần, mái tóc đen bay trong gió chiều cùng đôi chân trần đi trên nền cát, một bức tranh hoàn hảo. Giờ khắc này giống như chưa bao giờ hắn thuộc về riêng em.

Hắn và cô gái ấy cùng nhau sóng vai, lại đẹp đến lạ, giống như họ đã là của nhau từ rất lâu, còn em chỉ là kẻ dư thừa.

Jongseong thôi không nhìn hai người nữa, quay sang bên phải thấy Ni-ki đang trò chuyện vui vẻ với những cô gái tây, xa xa là bóng dáng thằng bé Sunoo nhìn lại với đôi mắt tức giận.

Bên trái là Jake đang ngồi trầm trầm ổn ổn uống nước dừa, Heeseung lại bên cạnh cũng chỉ nhìn xa xăm nơi nào đó phía chân trời. Mỗi người một tâm trạng, chẳng có ai là vui vẻ hoài vui vẻ, Jongseong lắc đầu.

"Jongseong, sao đứng chơi một mình vậy?" Heeseung vỗ vai em, vui vẻ đứng cạnh cùng em ngắm nhìn biển.

Em đánh mắt nhìn ra xa tìm kiếm thân ảnh của Sunghoon, lại thấy những thứ không muốn thấy. Đôi bàn tay to lớn của hắn đang xen kẽ từng ngón tay thon dài trắng nõn của Naeun, thật chặt, khó có thể chia cắt.

Hắn vẫn như thế, luôn quên đi sự hiện diện của em mà bên cạnh người khác. Là em đã yêu hắn quá nhiều nên dễ dãi để hắn vô tư nắm tay người khác, hay em chấp nhận dù là người yêu của hắn nhưng những đặc quyền lại thuộc về người khác?

"Đừng nhìn nữa, hãy làm gì đi em." Heeseung nhẹ giọng.

Jongseong lắc đầu, em không đủ can đảm.

Hoàng hôn trên biển, đẹp thật. Tiếc là em không thể cùng người em yêu nắm tay cùng ngắm hoàng hôn.

Bữa tối tại bãi biển diễn ra khoảng một tiếng nữa sau khi mặt trời lặn hẳn và nhân viên của nhà hàng đã chuẩn bị mọi thứ. Jongseong hướng đôi mắt to tròn đầy hiếu kì nhìn những đứa trẻ đang xây lâu đài cát, bên cạnh là những ông bố bà mẹ đang nài nỉ chúng đi về.

Em lại nhớ bố mẹ. Ngày xưa, em cũng từng có một tuổi thơ như vậy, vô tư và vô lo. Giờ đây sau bao buồn khổ cùng tủi nhục, em chỉ muốn lao nhanh về với vòng tay của gia đình mà thôi.

Bên kia, Sunghoon và Naeun vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nằm đặc trưng của vùng biển, dưới mái ô che và trái dừa bên cạnh. Em nhìn họ vài giây, trong lòng thầm nghĩ đây giống như là kì nghỉ của họ và thêm sự hiện diện của bạn bè.

Dứt suy nghĩ, em tiến lại gần Sunghoon, cố gắng tỏ ra vui vẻ.

"Sunghoon, chúng ta cùng xây lâu đài đi." Jongseong đề nghị.

"Em lại muốn chơi trò trẻ con này sao?"

Jongseong lờ đi cái nhíu mày khó chịu từ Naeun, chẳng việc gì em phải để cô giành mất người yêu của em cả. Em không thể để trái tim cùng tâm hồn mình thêm xấu xí vì thêm những vết thương lòng. Nó sẽ khiến em thêm bệnh và không thể hạnh phúc.

Điều em cần, là vui vẻ, luôn luôn vui vẻ.

"Được không, Sunghoon?"

Thấy hắn gật đầu, em tiến tới nắm tay hắn kéo ra bờ biển, bỏ lại Naeun một mình ngồi đó.

Jongseong chọn vị trí xa hơn mặt biển để tránh sóng biển vỗ mạnh làm đổ lâu đài, bắt đầu ngồi xuống vun vén từng hạt cát.

Những hạt cát ướt đẫm tạo thành một khối sau khi em nặn nặn vỗ vỗ, em đắp lên từng tầng một, chúng lấp lánh ánh nước, em thích thú cười thật tươi.

Sunghoon nhìn em vui vẻ, bất giác cũng kéo lên một nụ cười. "Đừng làm bẩn người, chúng ta còn phải ăn tối."

Hắn nhắc nhở khi em đưa đôi tay đầy cát quẹt lên mặt.

"Vâng"

Sau gần nửa tiếng lặng lẽ, cuối cùng lâu đài cát của Jongseong và Sunghoon cũng đã hoàn thiện. Em thỏa mãn hôn nhẹ lên môi hắn, Sunghoon liền cười thỏa mãn.

"Sunghoon có tin tòa lâu đài của chúng ta sẽ vĩnh hằng không?"

Hắn không trả lời, lâu đài bằng cát thì làm sao có thể tồn tại mãi được.

Jongseong phủi phủi tay, trên môi vẫn luôn vương một nụ cười, lấy điện thoại ra, em muốn lưu lại khoảnh khắc này.

Thế nhưng...

Sóng vỗ cao quá, cả tòa lâu đài theo nước đổ ập trôi dạt tạo thành một mặt phẳng trước đôi mắt rưng rưng của em.

Em đã chọn nơi xa nhất rồi, vậy mà vẫn bị sóng cuốn trôi.

Jongseong không phải là người yếu đuối, em chẳng muốn tỏ ra đau lòng trước mặt Sunghoon, nhưng sự hụt hẫng này, em không chịu được. Qua nhiều nỗi đau, tâm hồn em ngày càng tổn thương và trở nên mẫn cảm.

"Đừng buồn nhé, chúng ta cùng xây lâu đài khác." Sunghoon an ủi em. Không quan trọng lâu đài sẽ bị sóng cuốn đi bao nhiêu lần, chỉ cần cùng em, hắn sẽ nguyện ý xây lâu đài cát.

Em ủy khuất gật đầu, những điều khó chịu cứ thế mãi chôn chặt trong lòng mãi chẳng tiêu tan. Sunghoon nắm tay, em đành tiếc nuối mà rời đi. Lòng bàn tay hắn vừa mới được gột rửa bằng nước biển mát lạnh, vừa vặn đan xen với bàn tay mềm mại của em làm em nhớ tới cái nắm tay lúc chiều của hắn và Naeun.

Thật tốt biết mấy nếu hắn chỉ nắm mình tay em cùng băng qua những năm tháng trắc trở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro