16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều mà chắc hẳn các bồ không biết. Fic lẻ "Mèo con của Park Sunghoon" là do tui viết. Nó là Fic hài hước duy nhất mà tui có thể viết ra. Lí do tui không đăng trên acc kia thì acc đã bị con gg khóa rùi. Tui buồn vì không thể sửa lỗi type ở đó. Nên là tui muốn hỏi mấy bồ có muốn tui đăng lại ở acc này không?

                                                                                    *****




Ánh trăng phủ xuống trần gian và mặt biển một tấm áo kiều diễm, lan tỏa sự dịu dàng đến từng ngọn sóng, biển đêm vô cùng hấp dẫn và những cặp đôi hò hẹn thì trao nhau những hạnh phúc.

Bàn tiệc cho bữa tối đã chuẩn bị xong, Jake gọi thêm rất nhiều rượu mang đến, hứa hẹn sẽ cùng trò chuyện cả đêm.

Mọi người đã tập hợp đông đủ, tự giác tìm chỗ của mình. Jongseong biết, Naeun sẽ đòi ngồi cạnh Sunghoon nên em tự giác ngồi cạnh Jake đối diện với hắn. Và điều này đã thành công khiến Sunghoon phải nhăn mày khó chịu.

Sunoo và Ni-ki vui vẻ hào hứng bật nắp chai rượu khi ánh lửa bắt đầu bập bùng, mọi người cùng nhau ngồi khoanh tròn bên bếp nướng, những món ăn từ biển đều đầy ắp, khoái cảm tràn vào cùng hàng ngàn cơn gió mát của tiết trời đầu hè.

Mọi thứ quá đỗi hạnh phúc với Jongseong, ít nhất là ngay lúc này em được vui cười thoải mái, nhìn từng miếng thịt cùng tôm cá chín dần, em cùng Heeseung mải mê lật thịt, Jake thì rót rượu và mọi người ồn ào trong tiếng cười đùa.

Sunghoon cũng dùng kẹp để lật thịt, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của Jongseong đang tỏa sáng dưới ánh trăng. Đây đáng lẽ là kì nghỉ của hai người, vậy mà cư nhiên lại bị những người thân thiết quậy banh chành khiến hắn chẳng kịp xoay sở.

Làn khói trắng từ những hòn than nóng đỏ bay về hướng Jongseong khiến em cay mắt và ho sặc sụa, Sunghoon ngồi bên nay vừa lo lắng vừa khó chịu khi Jake bên cạnh đã kéo em vào lòng, quan tâm hỏi han và vuốt vuốt mái tóc của em.

Naeun nhếch môi liếc nhìn, sau đó gắp một miếng thịt đã chín đưa lên trước miệng Sunghoon.

"Sunghoonie! Aaa...."

Sunghoon chần chừ rồi cũng thổi cho bớt nóng và để cho Naeun đút miếng thịt vào miệng.

"Này Park Sunghoon, nhiều lúc tôi cũng không biết ai mới là người yêu của anh nữa." Sunoo hất cằm nói lớn.

Naeun được đà càng vui vẻ, tiếp tục gắp miếng thịt tiếp theo cho vào miệng mình, nhai nhai vài cái liền nói. "Tụi em vẫn luôn ăn như thế."

Sunoo đang có ý định trả lời, liền bị Jongseong ngăn lại, em không muốn mất đi bầu không khí của mọi người dù cho đây là kì nghỉ mà Sunghoon đã nói là dành cho em.

Thịt trên bếp đã chín đều, cùng những con tôm to nóng hổi, Jake và Sunoo đồng thời gắp thịt cho Jongseong. Tình huống này em chưa hề nghĩ đến nên có chút ngại ngùng.

"Chúng ta đều đã lớn cả rồi." Heeseung bấy giờ mới mở lời. Sau đó cầm lấy ly rượu uống cạn. Hàm ý của Heeseung, Jake hiểu rõ ràng.

Bữa tối diễn ra thật lâu, chủ yếu là những câu chuyện không đầu không cuối của mọi người. Bãi biển đã vắng tanh, dường như chẳng còn ai ở lại cùng tâm sự với màn đêm. Tiết trời đầu hạ cuối đông nên vẫn còn rất lạnh, bếp lửa dần tắt và chẳng ai còn đủ sức để nướng tiếp, từng chai rượu ngổn ngang trên cát, cùng cát nói chuyện vui vẻ.

Sunoo ngà ngà say, cầm lấy chai rượu và hát, lại cùng thằng nhóc Ni-ki nhảy những điệu nhảy không nhịp nhàng. Sự vui vẻ này cứ mãi lấp lánh trong đôi mắt của Jongseong, em cứ vỗ tay cho những lời ca của Sunoo.

Cho đến khi người kia chuyển sang một bài hát thật sự, với lời hát thật đau đớn và buồn bã...

Anh xin lỗi, anh đã quá ích kỷ

Chỉ vì yêu em, anh đã luôn cố giữ em cho riêng mình

Anh thật sự rất sợ

Phải, anh đã không biết điều gì mới là quan trọng nhất

Nếu như yêu em, lẽ ra anh hạnh phúc mới phải

Anh sẽ nhớ em thật nhiều, đó là điều không tránh khỏi

Anh sẽ khóc thật nhiều, khóc đến khi kiệt sức

Và rồi anh sẽ đi tìm em lần nữa

Nhưng đừng lo cho anh nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi

Jongseong không biết mình đã nghĩ gì, tại sao lòng lại nặng trĩu đến vậy. Sunoo đã nhìn em và hát, và như nói rằng bản tình ca này là dành cho em. Nó thật sự hoàn toàn dành cho em, em không thể chối từ, em chỉ có thể cầm ly rượu, đưa nó đến bên môi, rượu cạn dần, và lòng em thì đắng ngắt.

Em không uống được rượu, chỉ một hai chai đã có thể khiến em nằm ngủ ở bất cứ nơi nào. Nhưng sao giờ em lại tỉnh như vậy, đến cái chếch choáng của hơi men em cũng không cảm nhận được.

Là em đã say tình nên rượu chẳng thể làm em say, hay là vì rượu chẳng thể giúp em xóa tan nổi lòng?

Em không biết thứ tình cảm đậm sâu nhất là như thế nào cho đến khi em gặp được Sunghoon. Lại bị hắn dùng chính thứ tình cảm sâu đậm ấy tổn thương đến không thể tổn thương hơn.

***

Bữa tiệc kết thúc khi Sunoo chẳng trụ nổi nữa và gục xuống bàn. Chai rượu trên tay cũng vì thế lăn lóc trên cát, vương vãi cả chiếc váy trắng tinh khôi của Naeun khiến cô nàng bật dậy như lò xo, còn người nào đó vẫn phát ra những lời hát không rõ bên khóe môi.

Naeun tức giận chửi thề một câu, liền phát hiện Sunghoon đang ở đây, cô giả vờ luống cuống lấy giấy ăn lau đi nhưng trong lòng cực kì khó chịu. Sunghoon cũng giúp đỡ lau đi vài vết bẩn và vô tình thay tay hắn lại ngự trị trên ngực cô.

Tất cả đều được ánh mắt của Jongseong thu lại, không sót một động tác.

Sunghoon vội rụt tay lại, hai đôi mắt chạm nhau và em quay đi trước.

Mọi người trở về khách sạn, Jake đỡ Heeseung đã ngủ say, Ni-ki nửa tỉnh nửa mê bế theo Sunoo vào trong thang máy, chỉ còn chàng thư kí Soobin dù đã bí tỉ vẫn phải tự bò về. Naeun đã bỏ về từ lúc chiếc váy bị vấy bẩn.

Jongseong chưa có ý định rời đi khi nhân viên đã gần như thu dọn xong, Sunghoon cũng vậy. Không có ý định trách móc, em dùng tông giọng trong trẻo hơn bình thường rủ hắn đi dạo.

"Anh muốn đi dạo không?"

Sunghoon gật đầu.

"Thế muốn đi cùng em không?"

Sunghoon đưa mắt nhìn Jongseong, bằng cách nào đó mà em luôn bình tĩnh trước những sóng gió ập đến như thế? Những suy nghĩ và cảm xúc nơi em, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được.

Hắn nắm lấy tay em bước trên cát, thấp thoáng phía xa có vài người vẫn cố nán lại nghe tiếng sóng vỗ, cùng nhau im lặng tận hưởng lời trò chuyện của đêm và biển, hắn và em cũng không ngoại lệ.

"Jongseong, anh xin lỗi nếu Naeun làm em khó chịu, từ nhỏ em ấy đã như vậy rồi."

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, tại sao Sunghoon lại phải xin lỗi dù người sai là Naeun?

"Ai nói em khó chịu?" Jongseong cười, là cười khổ. "Em không hề khó chịu."

"Em không ghen sao?" Sunghoon hỏi lại.

"Tại sao em phải ghen? Sunghoon là người yêu của em, là người ngủ cùng em, là người hôn em mỗi sáng thức dậy, đều là của riêng em."

Chỉ là, trái tim anh không phải của riêng em.

Thật khó có thể xác định được lòng người.

Sunghoon vỗ vỗ vào cặp má đã có thịt của em, quãng đường cả hai đi cũng đã khá xa, nước biển đã vỗ ướt đến mắt cá chân. Hắn đẩy em ra xa hơn, nước văng tung tóe khi chân em chạm dưới dòng nước lạnh lẽo và tiếng bũm bũm. Jongseong ướt sũng, nói lớn.

"Sunghoon, anh đã lớn rồi sao còn chơi như vậy cơ chứ?"

Sunghoon nhảy xuống với em, cùng nhau vui đùa, hắn bế em lên và ngậm lấy môi em, một tay ghì vào gáy, một tay ôm chặt lấy hông em giữ thăng bằng. Jongseong quàng chân qua em hắn, thở hổn hển giữa nụ hôn nóng bỏng. Sunghoon nhấc từng bước chân và di chuyển ra xa hơn trong khi môi vẫn chưa rời môi em.

Sunghoon lại đẩy gáy Jongseong xuống và nhấn vào thêm hàng ngàn nụ hôn dây dưa. Dường như hắn vô cùng hào hứng khi nghĩ đến cảm giác được nếm trải mùi vị hoan ái giữa thiên nhiên rộng lớn.

Jongseong bật ra tiếng rên rỉ giữa nước non, âm thanh khêu gợi liền bị gió biển thổi ra xa vạn dặm.

Em ngửa cổ nhìn lên bầu trời, những ngôi sao e lệ mà không dám tỏa sáng như mọi hôm khi thấy Sunghoon rải từng nụ hôn kích tình lên cần cổ mềm mại trong nước biển của em. Hắn lại chửi thề trong lòng khi không thể xé toạc chiếc áo trên người em ra ngay lúc này, em của hắn sẽ chẳng có gì che chắn trên đường về khách sạn sau khoảng vài giờ.

Tạm gác chuyện chiếc áo có lành lặn hay không sang một bên, hắn vén chiếc áo mỏng đang dính sát người đến bên miệng buộc em phải ngậm lấy, để hắn trêu đùa trên da thịt non mềm của em.

Những cơn sóng nhẹ đưa đẩy buộc Sunghoon tiến sâu vào bờ hơn, vừa vặn nước dâng đến eo. Con nước luồn vào da thịt mang đến một cảm giác kì lạ. Jongseong say đắm trong từng cái hôn cử chỉ của Sunghoon khi hắn đặt lên người em.

"Sunghoon, em yêu anh" Jongseong cong người đón lấy cái mút mát nhẹ nhàng của Sunghoon trên đầu nhủ nhỏ. Trong cái lạnh của nước biển hòa cùng sự nóng bỏng từ miệng người kia, đầu nhủ đa nhuốm một màu đỏ của hoa hồng và dựng đứng lên. Lời yêu bộc bạch giữa thiên nhiên, có tiếng sóng rì rào và tiếng lòng yêu thương em dành cho hắn.

"Anh cũng yêu em, Jongseongie."

"Vậy thì hãy gạt Naeun sang một bên."

"Cô ấy chỉ là bạn, em mới là người yêu của anh." 

Sunghoon yêu em là thật, hắn đã yêu em nhiều hơn hắn nghĩ. 

Nhưng để gạt hẳn Naeun sang một bên, không phải là chuyện một sớm một chiều, hắn hiểu cô nàng hơn ai hết và hắn cần thời gian.

"Em sẽ tin." 

Jongseong cười nhẹ nhàng. Em luôn tin tưởng hắn, vô điều kiện. Dù trải qua bao tổn thương, em cũng lựa chọn tin hắn.

Bởi yêu là sự tin tưởng.

Sự nhẫn nhại của Sunghoon dừng lại ở đây, hắn bắt đầu rời hai đầu nhủ mà tìm xuống động phía dưới, nơi có đóa hoa xinh đẹp động lòng người. Dưới bầu trời đêm, Jongseong vẫn có thể nhận ra sự khao khát đê mê của người kia trên cơ thể em.

Chiếc quần của em được Sunghoon cởi ra đến tận đầu gối, đóa hoa xinh đẹp nảy ra trước mắt và nằm gọn trên tay hắn, hòa với nước biển là dòng suối nhỏ bên trong em. Tim Jongseong như đang muốn nhảy ra bên ngoài khi cảm nhận được sự căng trướng từ thằng nhỏ của Sunghoon.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro