17. The love (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mực nước sâu đến rốn Sunghoon và bao trọn cặp mông căng tròn của Jongseong, đóa hoa nhỏ bắt đầu co bóp thích nghi với sự tồn tại của một ngón tay. Hắn trêu đùa bắt em phát ra những tiếng rên rỉ những âm thanh dâm loạn, cũng như phải bật ra tiếng cầu cứu vì sự ngứa ngáy trong cơ thể.

"Sunghoon, cho em."

Hắn bật cười, rút ngón tay ra, dịch vị từ đóa hóa nhỏ nhấp nháp trên tay hòa cùng nước biển, vừa ấm nóng vừa mát lạnh.

Cuối cùng, quần của Sunghoon cũng tuột xuống phân nửa, dùng tay di chuyển cự vật đến đóa hoa phía sau em. Hai thân thể gắt gao ôm lấy nhau không một kẻ hở, một lần nữa Sunghoon không dùng dầu bôi trơn mà tiến thẳng vào bên trong.

Jongseong vì sự gấp gáp của Sunghoon mà căng thẳng, nước biển đi vào cùng cự vật của hắn, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm lạ lẫm đan xen khiến em không biết là đang khóc hay đang cười.

Hai ánh mắt giao nhau cũng là lúc Sunghoon bắt đầu cái nhấp đầu tiên, vừa lúc sóng ập tới tràn ngang lòng ngực, nơi giao hợp chôn vùi dưới làn nước biển mát lạnh, nhịp đẩy vừa phải nhưng đủ cho cả hai thoải mái cùng nhau rên rỉ.

Jongseong cảm nhận rõ rệt hình dáng thứ đang lộng lành trong cơ thể, khe khẽ thở một hơi đầy khó khăn. Em ôm chặt tấm lưng trần của hắn, cào cấu trong vô thức. Tiếng em nỉ non tràn vào tai hắn, kích thích hắn đánh vào mông em.

Hai thân thể cứ thế triền miên, hòa hợp tận hưởng khoái cảm. Jongseong phối hợp với Sunghoon vô cùng ăn ý, nhưng tư thế có chút khó khăn, em đã thấy mỏi chứ chưa nói đến hắn phải bế em đứng dưới nước biển lạnh ngắt suốt mấy tiếng, quả thật thể lực của hắn rất đáng khen.

Sunghoon vẫn đều đều ra vào nhịp nhàng, ma sát nơi giao hợp, tiếng em rên rỉ và tiếng hắn thở dốc giữa đêm cũng chỉ có gió và sóng nghe thấy. Jongseong quàng tay qua cổ người yêu, ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc của hắn. Em mê mẩn mọi thứ trên gương mặt ấy đến chết, nụ cười cùng hai chiếc răng khảnh như cắn sâu vào cơn kích tình.

Trên trời những vì sao đã không còn e thẹn, Sunghoon cũng đã xuất ra vài lần trong cơ thể Jongseong. Hắn mãn nguyện bế em lên bờ.

Trên bãi cát xinh đẹp mịn màng, có hai thân thể đổ ập xuống chơi đùa.

***

Bầu trời có vài tiếng sấm chớp cùng tia sét nhỏ khiến Jongseong sợ hãi. Sunghoon thấy cũng đã muộn, liền bế em đi vào khách sạn.

Căn phòng được mở ra, hắn nhanh chóng đem em vào phòng tắm. Nước từ vòi sen chảy xối xả xuống thân thể hai người, Sunghoon cởi bỏ tất cả quần áo đã ướt của em và hắn, cơn kích tình nhanh chóng được kéo về.

"Ngoan..."

Một hồi dây dưa trong căn phòng tắm, đồng hồ tí tách cũng đã nhảy qua thêm một số, Sunghoon mới tha cho Jongseong. Hắn bế em ra ngoài và đặt em nằm trên chiếc giường trắng tinh, sau đó nhẹ nhàng dẫn dắt em vào một nụ hôn nóng bỏng thay cho lời chúc ngủ ngon.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, điều đã được ông trời báo hiệu lúc cả hai còn nằm trên bãi biển. Nhiệt độ cũng đột ngột giảm xuống, từng cơn gió gào thét đập vào cửa sổ. Tiếng ào ạt ngày càng lớn hơn, rào rạt đuổi đến từng góc phòng. Đất trời như náo động, chớp sáng liên hồi thêu dệt nên một mạng nhện của bầu trời.

Tiếng sấm cũng làm em sợ hãi rúc sâu vào cơ thể Sunghoon. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại hắn vang lên đầy dữ dội.

Hắn hít hơi thật dài, chẳng cần nhìn cũng biết đó là số của Naeun, cô rất sợ sấm, hắn biết.

Sunghoon nhấc máy nghe, tiếng thút thít nức nở phát ra từ loa của điện thoại hòa cùng tiếng sấm bên kia.

"Sunghoon, em sợ, rất sợ." Naeun khóc không ngừng. "Em sợ lắm, em đang ở một mình."

Tiếng sấm vang lên ngày một lớn, tiếng hét của cô nàng cũng theo đó mà tăng lên làm Sunghoon lo lắng.

Bởi hắn hiểu rõ, Naeun sợ nhất sấm.

Đã có lần, suýt chút nữa cô mất mạng vì tiếng sấm. Nếu lúc đó, hắn không kịp xuất hiện, có lẽ...

Chính vì vậy mà hắn cảm thấy bất an, kể cả khi đang bên cạnh người hắn thật sự yêu.

Jongseong cũng vì cảm thấy sự bất an nơi Sunghoon mà bật dậy, vỗ vỗ xoa xoa bờ vai hắn.

"Anh sao vậy?"

"Jongseong, Naeun sợ sấm, cô ấy lại đang ở một mình, anh nên đến xem một chút."

Jongseong biết sẽ như vậy, nhưng em cũng muốn thử ngăn cản hắn, xem xem với hắn ai quan trọng hơn.

"Không, Sunghoon, anh không thể..."

Để em một mình.

Em còn chưa nói hết câu, Sunghoon đã vội vã mặc quần áo vào, khẩn trương đáp.

"Jongseong à, Naeun sẽ chết mất nếu không có anh ở cạnh..."

Sunghoon đặt lên trán Jongseong một nụ hôn rồi rời đi, để lại em vẫn bần thần.

"Nhưng Sunghoon à, em cũng sợ sấm."

Jongseong run rẩy mặc lại quần áo. Em không muốn ở một mình ngay lúc này khi tiếng sấm chớp vẫn rền vang bên ngoài.

Em là sợ sấm và bóng tối hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Nhưng giờ có lẽ không phải nữa...

Hắn vừa trao em những yêu thương cũng ân ái, vậy mà lại bỏ em trong nỗi sợ để đến bên ai kia?

Jongseong chạy đến phía cửa, em cũng muốn đi theo Sunghoon. Nhưng vừa đi đến cửa, một tia sét sáng lóa đến chói mắt ngăn em lại, sau đó là tiếng sấm to đến long trời lở đất xô ngã em xuống mặt sàn lạnh ngắt.

Toàn thân em run rẩy vì đau đớn, em mắc căn bệnh lạ.

Những cánh hoa hồng sẽ nở ra nếu tình yêu của em được đền đáp và những cái gai sẽ thu nhỏ.

Ngược lại, nếu em đau đớn vì tình yêu.

Những cái gai ấy sẽ đâm em đến chảy máu, và những cánh hoa hồng sẽ héo úa và rụng dần.

Em bật khóc thật lớn, em muốn tiếng khóc của mình lấn át đi tiếng sấm, da thịt đều đau rát và sâu thẳm bên trong thì thối rửa từng đợt. Mưa vẫn cứ thế không ngừng như than khóc cùng em.

Sunghoon bỏ em lại một mình giữa đêm khuya lạnh lẽo, hắn bảo sẽ chỉ đi xem một chút, vậy mà một chút của hắn là cả tiếng rồi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Jongseong sợ màn đêm đen tối, nhưng bây giờ em thật xấu xí, em không muốn những ánh sáng kia chiếu thẳng vào những điều xấu xí ấy, nên em tắt hết những đèn điện trong phòng đi, hòa cùng với đêm tối làm một, cũng rất có ích.

Em lần mò trong căn phòng đen tối, chiếc điện thoại phát sáng, hình ảnh hắn hiện lên thật đẹp đẽ. Em nhấn đến danh bạ, vị trí đầu tiên là hắn, nhưng em lại lướt qua, bỏ mặc tụt lại phía trên để gọi cho Jake.

Vì em biết, có gọi hắn cũng sẽ chẳng bắt máy đâu.

"Jake, đến phòng em, có được không?"

Chỉ khoảng năm phút sau, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt em. Bóng tối khiến cả hai không thể nhìn rõ nổi đau của nhau, nhưng cũng tốt, có thể giúp nhau che đi những khuyết điển ấy.

Hai người chỉ ngồi với nhau, không một lời nói, không một tiếng động. Cứ như thể trong phòng không có cả hai, không có người còn lại.

"Jongseong!"

"Em xin lỗi, vì đã làm phiền anh."

Nếu có thể, anh rất muốn được em làm phiền anh như vậy.

Bởi anh không thấy phiền, mà anh thấy được lòng mình có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro