18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn mưa kết thúc sau một đêm không ngủ của nhiều người, Jake đã rời khỏi khi Jongseong giả vờ ngủ.

Em bước đi xuống khách sạn khi trời chưa mở cửa cho ánh sáng nhảy nhót, dạo trên bờ biển đón cái se lạnh của gió đầu mùa, em chờ đợi tia nắng đầu tiên rạng lên từ hừng đông.

Người đời thường nói, khoảng khắc đáng ghi nhớ nhất của một đôi hạnh phúc là cùng nhau ngắm bình minh trên bờ biển, ngắm trăng treo trên thuyền, ngắm pháo hoa đón chào năm mới và ngắm tuyết rơi lúc đầu mùa. Jongseong không nhớ bản thân đã thì thầm vào tai Sunghoon bao nhiều lần về những điều em muốn làm cùng hắn nhưng chẳng điều nào thành hiện thực.

Rõ ràng rằng, em là người yêu của Sunghoon. Vậy mà một chút đòi hỏi cũng không có.

Chút sức lực cuối cùng, em cũng không trụ nổi trên mặt cát này nữa. Em đã nhầm lẫn nhiều thứ, như lúc em xây lâu đài cát, lại xây vào lúc sóng vỗ mạnh nhất. Và cũng giống như cuộc đời này, chẳng ai đủ rộng lượng để bao dung thêm một ai khi trong lòng vẫn còn vương vấn bóng hình khác.

Jongseong nhìn mặt trời lên cao, chẳng có nụ cười nào trên môi em, kể cả lúc rời đi.

Vừa hay, em chẳng thể thấy được bóng dáng của hai kẻ kia đang chạy ra biển ngắm bình minh. Đó có thể là đặc ân cuối cùng mà đau thương này dành cho em.

***

Mọi người ở nhà ăn sau khi thức dậy, bữa sáng đã chuẩn bị xong và ai nấy đều vui vẻ ăn sau khi trải qua một tối chơi tại bãi biển.

Tất cả đều hào hứng về cuộc chơi của hôm nay, chỉ có duy nhất một người từ đầu đến cuối chỉ có ngồi nhìn, không ăn cũng không nói gì.

Jake vẫn chưa quên được đêm qua, khi những cơn giông hòa cùng tiếng sấm, Jongseong đã nức nở gọi cho cậu. Jake không có quyền trách móc ai cả, đó là vấn đề của người ta.

Jake có thể đau nhiều đến không thể đau hơn, nhưng chỉ cần một lời nói, một hành động hay một sự dựa dẫm thay thế của Jongseong cũng đủ khiến anh hạnh phúc. Đó chính là tình yêu của cậu.

Lại liếc mắt kiếm tìm thân ảnh, Jake mấp máy môi hỏi khi không thấy em.

"Jongseongie không xuống ăn sao?"

"Không biết, sáng nay đến gọi thì không thấy ai trong phòng cả." Sunoo trả lời trong lúc gắp miếng thịt. "Chắc là đi dạo với anh Sunghoon rồi."

"Không đời nào... sáng nay anh thấy Sunghoon và Naeun đi với nhau." Soobin ngước lên với ánh nhìn không mấy vui vẻ. Sau đó quơ vài chiếc khăn giấy rồi rời đi.

Jake sốt sắng bấm điện thoại. Jongseong khiến cậu luôn trong trạng thái lo lắng. Jake có thể hiểu rõ sự thiệt thòi của em trong những ngày qua kể từ khi Naeun xuất hiện, từ ánh mắt bất an đến tinh thần kiệt quệ, cậu đều có thể nhìn ra.

Tiếng chuông đổ dài cũng kết thúc khi giọng nói của người kia cất lên, Jake cất tiếng hỏi.

"Em đang ở đâu?"

"Em không biết nữa."

Sự vụn vỡ trong giọng nói của Jongseong khiến đáy lòng Jake cũng vì thế mà tan nát. Cậu siết chặt bàn tay của mình ngăn không cho những hành động sỗ sàng diễn ra tại nhà ăn.

"Em uống rượu?"

"Chuyện..."

"Anh hỏi em, đừng chuyện gì ở đây hết." Jake hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình.

"..."

"Anh hỏi em là em đang ở đâu? Em uống rượu có phải không?" Jake khống chế cảm xúc của mình rất tốt, anh sợ sẽ làm Jongseong sợ hãi.

"Trả lời anh đi."

Jake rời khỏi khách sạn, cứ thế chạy dọc theo con đường lớn mà chẳng xác định nơi cần dừng chân. Tiếng cười đùa giòn giã của ban mai cùng tiếng sóng dập như đánh thẳng vào đại não của anh. Mệt mỏi xen lẫn giận dữ.

Sau đó là sự chết lặng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé lạc lõng đang vùi cái đầu nhỏ vào hai chân, hai bên là những vỏ chai thủy tinh vương vãi. Jake bước trên cát rồi đứng đối diện Jongseong, hơi lạnh từ người em như thấp thoáng len lỏi vào tận cơ thể cậu. Jake hứa, đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, nếu có lần sau, cậu sẽ bỏ qua sự đau xót trong lòng, cho em một cái bạt tai để em tỉnh cơn mộng mị khổ đau.

"Jongseong, chúng ta về thôi."

Một âm thanh trầm ấm truyền đến bên tai, Jongseong mơ hồ tỉnh dậy, phiến má nhuận hồng, đôi mắt vô lực ngước lên, bàn tay nhỏ gầy gò chống xuống đất cát, khẽ cười.

"Em cứ nghĩ, cứ mơ tưởng rằng, Sunghoon là người đầu tiên đi tìm em."

"Hai người có chuyện gì sao?"

Jake tĩnh lặng trong giây lát, lại tự chất vấn bản thân khi không lại tự tuôn ra những lời không nên hỏi. Cậu nghiêng đầu nhìn Jongseong đang xếp từng chai rượu thành một hàng, em không có một biểu cảm khác lạ nào sau câu hỏi của cậu.

Jake thở dài, chẳng muốn vạch trần sự thật một cách trần trụi. Em vốn là không thể gạt bỏ sự tồn tại của Sunghoon và sự tôn thờ hắn từ em. Nếu Sunghoon mắc sai lầm, em sẽ nguyện ý nhận về phía mình, cho rằng bản thân chưa đủ tốt.

"Jake, chúng ta làm bạn được bao lâu rồi nhở?"

Rất lâu.

"Đủ để anh hiểu hết về em, có phải không?"

Phải.

"Em rất yêu Sunghoon..."

Rõ ràng là em cũng hiểu anh, chết lặng bao nhiêu lần, vẫn là không đếm nổi nữa.

"Và em đã chấp nhận cho dù trong vòng tay anh ấy có thêm một hình bóng..." Bờ vai em run rẩy, mi tâm cứ thế xô nhăn lại, em tự làm đau chính mình để ngăn không cho những giọt nước mắt yêu đuối lăn trên má. Hình bóng Sunghoon, cứ thế lập lòe mờ ảo mà hiện lên từng câu chữ mà em thốt ra.

"Nhưng giờ, em không chịu nổi nữa..."

"Sunghoon làm gì em?"

"Không, anh ấy rất thương em." Jongseong khe khẽ cười, vẫn nên là nuốt ngược vào trong. Đâu phải chuyện vui vẻ gì mà đem ra kể.

"Chính vì anh ấy quá thương em, nên em sợ, sợ một ngày Sunghoon sẽ bỏ em..."

"Jake à, em..."

"Tại sao em không bỏ Sunghoon, sao em lại ngu ngốc đến vậy?" Jake là muốn quát thật lớn, nhưng rồi bản thân nhận ra rằng người kia đã đủ tan vỡ.

Anh thật muốn là người cứu rỗi căn bệnh của em, nhưng mà quên mất rằng, không chỉ mình em mắc căn bệnh ấy, anh cũng là một trong số đó.

Những cánh hoa hồng rơi rụng dần và gai ngày càng nhọn hoắt. Chúng đâm sâu vào tầng tấc da tầng thịt, từng tầng tầng lớp lớp tế bào, xuyên thủng cả trái tim bên ngực trái.

Cả Jake và Jongseong, không ai lành lặn cả.

"Có lẽ kiếp này của em chỉ cần có Sunghoon là đủ, vậy nên nó cũng kết thúc rồi phải không?"

Tông giọng Jongseong lạc lõng vô vàn, hàng mi của Jake đã thấm ướt từ bao giờ.

"Từ đầu, em đã là người thứ ba..."

"Nếu vậy, chúng ta cùng làm người thứ ba."

Jongseong chìm vào giấc mộng dài khi Jake ngừng hẳn. Em yêu Sunghoon khi hắn có người khác trong lòng. Và Jake cũng vậy, yêu Jongseong khi em có Sunghoon ở trong tim.

Rồi đến một ngày em sẽ hiểu, chỉ yêu thôi là chưa đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro