32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunghoon, em muốn Sunghoon dẫn em đi ngắm hoa anh đào..."

"Sunghoon, em muốn mỗi năm đều sẽ cùng Sunghoon đi ngắm hoa anh đào nở..."

"Sunghoon, Jongseong yêu anh..."

"Sunghoon... tạm biệt anh nhé!"

"Jongseong... Jongseong... Jongseong..."

Sunghoon bật dậy sau cơn mơ tưởng chừng như ác mộng. Trong giấc mơ, Jongseong nở nụ cười xinh đẹp động lòng người gọi hắn dẫn em đi ngắm hoa anh đào. Hắn đã vui vẻ nắm tay em đi mặc cho sự thật rằng hắn chưa từng dẫn em ngắm hoa anh đào. Sau đó, hắn nghe em nói yêu hắn, Jongseong thật sự yêu hắn, yêu đến điên dại.

Nhưng mà, sau cùng hắn chỉ thấy giọt nước mắt em rơi xuống, môi mấp máy nói lời tạm biệt. Hình bóng em nhạt nhoà dần và biến mất trong tiếng gào thét vô vọng của hắn.

Em thật sự... đã rời xa hắn rồi. Nhưng sao cảm giác khó chịu trong lòng ngực cứ thôi thúc hắn rằng em đến một nơi chẳng có ai là Park Sunghoon, chẳng có ai là Kim Naeun, nơi mà em sẽ chẳng còn đau khổ cùng tuyệt vọng.

Sunghoon sợ. Dẫu biết rõ ràng chính bản thân hắn là người đuổi em đi. Hắn sợ em sẽ không buông bỏ được, hắn sợ em...

Hận hắn.

Sunghoon có hận Jongseong không? Không hề. Chỉ là trong lúc ấy, hắn không thể không tin những gì mình nghe thấy, hắn một mực đuổi em đi, là để bản thân thực sự suy nghĩ thật kĩ, rằng với Kim Naeun hắn có chút gì gọi là chấp niệm không?

Rõ ràng rằng, Kim Naeun không còn là dao găm trong lòng bàn tay Park Sunghoon nữa. Hắn đối với cô là trả hết tình hết nghĩa.

Hắn yêu Jongseong... yêu vô cùng...
...

Choi YeonJun nhả làn khói trắng như sương mù che lấp thân ảnh nhỏ bé đang lịm đi ngay trước mắt. Trong dự liệu của gã, sẽ chẳng có một Heeseung đỡ nhát dao đến không biết sống chết, sẽ chẳng có một Jake liều mất đôi chân cứu lấy Jongseong, sẽ chẳng có một Sunghoon giữa đời khiến Jongseong yêu điên cuồng. Và sẽ chẳng có một YeonJun điên loạn như quái thú giữa loài người.

Thật tiếc, gã tính sai. Bước đầu sai, kết quả đương nhiên sai.

"Anh còn suy nghĩ điều gì?"

Kim Naeun cả người một thân đồ đen, gương mặt trang điểm diễm lệ. Cô đã không còn là cô gái dịu dàng hiền lành, gặp ai cũng sợ sệt như ngày xưa. Giờ đây, vì tình yêu, cô đã hoá thành ả đàn bà tồi tệ bậc nhất.

Nhưng cô làm gì còn đường lui. Nếu năm xưa, cô không một hai muốn đi du học, Sunghoon sẽ không gặp Jongseong rồi đem lòng yêu em. Nếu Jongseong không xuất hiện, Sunghoon vẫn sẽ mãi là của cô. Nếu không có Jongseong, Sunghoon sẽ không bỏ mặc cô.

Tất cả, đều là do sự xuất hiện của Park Jongseong. Từ đầu tới cuối, người sai chỉ có Park Jongseong.

Kim Naeun cười phá lên, trong mắt đầy uất hận, đâu đó loé lên một tia sợ hãi. Cô không chắc Sunghoon có còn chút gì với cô không?

Cô cược một ván, nhất định chỉ có 1 chữ...

"Đánh tỉnh anh ta."

Kim Naeun nghiến răng, hai tên cận vệ lập tức tạt nước lạnh lên mặt Jongseong. Cũng bởi vì lạnh, Jongseong mơ hồ tỉnh dậy.

"Park Jongseong! Thấy thế nào?"

"Kim... Na... Eun..."

Jongseong cố gắng nâng mi mắt để nhìn rõ người trước mặt, tầm nhìn lại trở nên hạn hẹp. Bốn bước tường đóng chặt đã bám đầy rêu xanh cũng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu nhíu chặt mày.

Jongseong đưa mắt quét một vòng, ở đây ngoài em và Naeun còn có 2 tên cận vệ của ả cùng với một ngừoi khác mà em chẳng rõ mặt. Sau đó nhìn chằm chằm vào Naeun, em không nhìn ra được tâm tư của ả. Rốt cuộc là vì sao cô ta vẫn chưa tha cho em.

"Cô muốn làm gì?"

Naeun chầm chậm bước tới bên cạnh Jongseong, trên tay cầm con dao nhỏ từ từ hướng tới chiếc cằm của em mà trêu đùa.

"Anh nói xem... Park Jongseong! Tôi nên làm gì với anh đây?"

Lưỡi dao từ dưới cằm Jongseong dần dần kéo lên trên má, sau đó lại như không nỡ mà rút về, rồi lại mạnh mẽ dí sát lòng ngực trái.

"Anh xem xem... Sunghoon thích gương mặt anh hơn... hay là... trái tim của anh hơn?"

Nói rồi, cô ta cười phá và đứng dậy quay mặt về phía Jongseong. Trong gang tấc, Jongseong gần như đã chết đi. Em sợ hãi lùi lại phía sau, va phải chiếc cột bằng sắt. Không hiểu sao cả cơ thể em chẳng còn chút sức lực nào cả. Trong vô thức em đã gọi tên hắn.

"Sunghoon... cứu em..."

"Haha..." – Naeun cười điên dại. "Anh nghĩ Park Sunghoon sẽ tới sao? Anh ấy hận anh thấu xương tủy đấy, Jongseong à!"

Jongseong không biết Sunghoon hận em vì chuyện gì. Ngày hôm đó, hắn không cho em giải thích, cũng không cho em cơ hội được giải thích chuyện hắn cần biết.

"Kim Naeun... Park Sunghoon đã hận tôi rồi. Cô còn bắt tôi lại làm gì chứ?"

"Anh không biết sao?" Kim Naeun giơ con dao chỉa thẳng mặt Jongseong, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn.

"Vì hận anh... Sunghoon sẽ không để ý tới tôi... cho nên anh phải chết... Park Jongseong... anh phải chết..."

Dường như mất khống chế, Kim Naeun lao thẳng tới phía trước, tay cầm dao duỗi thẳng về phía Jongseong. Trong gang tấc, Jongseong nhắm mắt lại, vô số thước phim chạy quanh đầu.

Ngay cả tới lúc này, em vẫn không thể quên được bóng hình người kia.

"Này Kim Naeun! Cô điên rồi sao?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên kéo em từ miền ưu tư trở về.

Là ai?

"Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Park Jongseong mất một cọng tóc

Một chàng trai cao lớn, gương mặt lạnh lùng bước ra. Cái khoảnh khắc Jongseong nhìn rõ mồn một từng đường nét của gã, em đã không tin mắt mình. Jongseong nhắm rồi mở mắt, cứ sợ bản thân lầm tưởng.

Nhưng sự thật vẫn hoài sự thật, bằng sự quen biết bao nhiêu năm, ngay cả cái bóng của gã em cũng nhận ra.

"Jong... Jongseong..."

"Anh... YeonJun... anh làm gì ở đây?"

Jongseong cố thôi thúc rằng thật ra YeonJun đến cứu em chứ không phải là người mà Kim Naeun có thể điều khiển.

"Anh ta hả?"- Naeun đứng dậy, đi đến bên cạnh YeonJun, con dao bị ánh sáng phản chiếu chói lóa mắt. "Anh ta đã bày tất cả mọi trò để chơi anh đấy."

"Sao... sao cơ?"

"Jongseong, anh xin lỗi."

" Tại sao? Vì sao anh phải xin lỗi."

Jongseong không dám nghĩ tới, hay nói đúng hơn là chưa từng nghĩ tới YeonJun sẽ trở thành người như vậy. Gã hiền lành như một ông bụt, luôn bảo hộ em trong tay, yêu thương em bằng cả trái tim. Vậy mà giờ đây, gã lại đứng sừng sững trước mắt em, trói buộc em vào những dằn vặt cùng đau khổ. Có vẻ như, YeonJun mà em từng quen đã chết rồi.

"YeonJun... anh... là người hôm đó... anh là gã đã đâm Heeseung?"

Ha...

Tại sao em có thể không nhận ra sự quen thuộc đó chứ. YeonJun đứng trước mặt em, một hai dùng con dao muốn giết em, vô tình lại làm Heeseung trúng một nhát.

Hình ảnh gã hôm đó...

"Anh thế mà còn dám bước vào phòng phẫu thuật?"

Gã... một tay một dao khiến một mạng Heeseung như ngàn cân treo sợi tóc. Gã... một tay một dao đem một mạng Heeseung kéo về.

"Anh không thấy tội lỗi sao, YeonJun?"

"Anh..."

"Ha... em cứ tưởng..."

Em cứ tưởng rằng, người ấy đối xử với em là tàn nhẫn nhất.

Không phải, người em tôn trọng nhất, mới đối xử tàn nhẫn với em nhất.

Có phải bởi kiếp trước em làm nhiều chuyện sai trái, nên kiếp này em phải trả đủ.

"Được rồi, hai người đừng diễn nữa, YeonJun, có muốn anh ta không? Anh yêu anh ta đến điên cơ mà?" – Naeun chỉ chỉ vào Jongseong, đôi mắt xếch lên, trong mắt không còn chút lương thiện nào.

"Vậy thì chờ xem kịch vui đi, Kim Naeun. Không phải cô cũng muốn biết Park Sunghoon có đến hay không sao?" – YeonJun cười khoái chí, đi đến đứng sau lưng Naeun, trên tay là khẩu súng đã chuẩn bị từ lâu.

"Anh dám?" – Naeun nghiến răng.

"Sao tôi lại không dám?"

Jongseong lần nữa nuôi hi vọng, nhưng là hi vọng Sunghoon đừng đến đây. Em không muốn hắn phải chán ghét nhìn em trong bộ dạng thảm thương thế này, càng không chịu nổi nếu hắn cùng Naeun ân ái trước mặt em.

Nhưng thật không may.

Sau cánh cửa gỗ mục nát, có bóng dáng một người đàn ông tiến vào.

Jongseong bất ngờ sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro