Chưa từng nghĩ sẽ âm dương cách biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jongseong!"

Tiếng gọi quen thuộc vọng về trong khắc này khiến lòng em lao đao. Phải làm sao đây? Sunghoon của em đã đến nơi này. Em trông thấy hắn hoảng hốt cùng lo lắng, mồ hôi trên trán lấm tấm lăn trên gương mặt không tì vết. Phải chăng là hắn đang lo lắng cho em hay lo lắng cho cô gái bé nhỏ kia? Có phải hay không hắn sẽ nghĩ đây là do em bày mưu tính kế?

Trong đầu em có vô số tưởng tượng, vô số hình ảnh chạy ngang chạy dọc. Liệu rằng Sunghoon có còn tin tưởng em không?

Nhưng mà Sunghoon có tin hay không cũng không quan trọng nữa, Jongseong vẫn là muốn Sunghoon bình an rời khỏi nơi đây.

"Sunghoon... anh về đi, có được không?"

Jongseong nhẹ nhàng cầu xin Sunghoon, trong lời nói chứa chan đầy nỗi tuyệt vọng, gương mặt cũng vì thế mà trở nên vô cùng xấu xí.

Trước đây vẫn luôn hi vọng Sunghoon sẽ xuất hiện vào lúc em khó khăn nhất. Chỉ riêng hôm nay, dẫu có  phải bỏ mạng ở nơi này, em chỉ hi vọng Sunghoon sẽ sống và hạnh phúc.

"Jongseongie..."

Jongseong nghe thấy tiếng Sunghoon trìu mến gọi em hoà cùng tiếng cười phát ra từ cổ họng YeonJun. Gã đang nhìn em với ánh mắt cực kì phẫn uất. Có phải hay không gã không còn nhớ đến em nữa, mà đã bị thứ gì nuốt chửng mất rồi?

YeonJun thôi không còn cười nữa, nhìn về phía cô gái nhỏ đang ẩn nấp phía xa xa nhìn về Sunghoon. Gương mặt gã trở nên lạnh lẽo, khẩu súng đang im lìm trên tay bắt đầu chuyển mình. YeonJun giơ tay nhắm thẳng vào người Sunghoon, mạnh mẽ bóp cò.

"Sunghoon à..."

Jongseong sợ rồi, em dùng hết tất cả sức lực chạy thật nhanh, cố gắng bắt kịp khẩu súng trên tay YeonJun.

Đoàng...

Nhưng vẫn là chậm một bước, chính mắt em chứng kiến YeonJun không do dự bóp cò, viên đạn đi ra từ nòng súng, ghim thẳng vào đầu gối của Sunghoon. Hắn vô lực mà ngã quỵ xuống đất.

"Sunghoon..."

"Sunghoon..."
 
Jongseong và Naeun đồng thời gọi tên hắn. Hai tay Sunghoon vẫn gắng gượng chống xuống nền đất, máu từ bên trong thấm ướt cả quần, nhỏ giọt xuống dưới. Jongseong bị YeonJun giữ lấy trong tay, ngăn cản em chạy về phía Sunghoon.

"Hahaha..."

YeonJun cười đến long trời lở đất. Trên khóe mắt gã có một dòng lệ luôn chực chờ trào ra ồ ạt.

Cho đến giờ phút này, vẫn là Park Sunghoon.

"Choi YeonJun!"

Jongseong gằn giọng, em giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay gã. Dẫu vậy, sức lực em nào bằng được, em chỉ có thể giãy giụa cho đến khi không còn sức nữa.

"Tại sao?" – Gã khoá cơ thể em trong vòng tay, một tay bóp chặt cằm em, một tay giữ chặt súng. "Hắn có gì mà em yêu đến như vậy?"

"Vì Park Sunghoon chỉ có một."

Ánh mắt Jongseong vẫn không thôi khoá chặt trên vết thương đang rỉ máu kia của người em yêu. Trái tim em không biết tự bao giờ đã bị ai đó khoét sâu một mảng. Nếu có thể, em nguyện thay thế hắn, đỡ hắn một viên đạn, đem hắn một thân lành lặn trở về nhà.

"Sunghoon... sao anh... lại tới đây?"

Jongseong vô thức hỏi hắn. Thật ra, em vẫn muốn biết, hắn đến đây có chút nào là vì em hay không?

Phải làm sao đây, đời này của em không chịu được nếu Sunghoon xảy ra chuyện.

"Anh sao có thể bỏ mặc Jongseong được chứ..."

"Im ngay, hai người đừng diễn trò ân ái trước mặt tôi."

Naeun bước tới, không một chút do dự, con dao trên tay cô cắm chặt vào bả vai Jongseong, máu điên cuồng chảy ra ướt đẫm cả áo. Gương mặt em trắng bệch, cố gắng đẩy Naeun ra.

"YeonJun... tha cho Sunghoon... xin anh..."

"Jongseong..."

Ngay khi Naeun đâm Jongseong một nhát, YeonJun đã không ngần ngại bắn thêm vào chân còn lại của Sunghoon, khiến hắn nằm sóng soài trên nền đất.

"Sunghoon..."

"Cô điên rồi, Kim Naeun."

Sunghoon hét lên trong tuyệt vọng, hắn thật sự ghét bản thân mình ngay lúc này. Ngay cả khi Jongseong cần hắn nhất, hắn vẫn không đủ khả năng để bảo vệ em.

"Jong... Jongseong... em có... đau không?"

Phía sau, Naeun đang hoảng loạn nhìn xuống hai tay, con dao nhỏ cũng vì thế mà rơi xuống.

Sunghoon cố gắng gượng dậy, tay vươn tới, cố gắng níu kéo thứ mà hắn đã đánh mất.

Jongseong đau, hắn cũng đau.

Nhưng gần 30 năm qua của hắn, lại làm nhiều nhất là lỗi lầm.

"Không... Sunghoon... Sunghoon à..."

Jongseong hét lên khi YeonJun đưa khẩu súng về phía người em yêu. Hắn sẽ chết mất, thế giới này nếu hắn không tồn tại, em làm sao mà hận hắn được?

Hắn phải sống, thì em mới có cớ để hận?

"Jongseong... có thể nào đừng yêu anh nhiều như vậy không?"

Sunghoon vẫn không ngừng lê đôi chân nhuốm máu để tới bên cạnh em, mặc cho viên đạn nằm trong nòng súng có thể xuyên qua tim hắn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không hối hận, chỉ cần Jongseong không sao, hắn chết cũng đáng.

"Đừng... xin anh... Sunghoon à..."

Cuối cùng, Jongseong dùng hết sực lực của mình, vươn tới phía trước, nắm chặt lấy tay súng của YeonJun hướng vào tim mình. Em nở một nụ cười với YeonJun, như là lần cuối cùng em đối mặt với anh trai mình.

"YeonJun à, quay lại đi anh..."

Em nguyện tha thứ cho tất cả những người đã tổn thương em. Bởi sau hôm nay, một Park Jongseong sẽ không còn nữa. Không ai có thể tổn thương em, làm đau em. Không ai có thể đứng trước mặt em nói lời xin lỗi.

Jongseong nhắm mắt, để tất cả mọi kỉ niệm ùa về. Em cẩn thận nắm lấy ngón tay đang giữ cò, nhẹ nhàng bóp một cái, viên đạn đã sẵn sàng từ lâu cuối cùng cũng nằm gọn trong trái tim em.

"Jongseong..."

Máu đã loang cả vạt áo trước ngược, cả thân hình Jongseong ngã xuống nền đất bụi bặm, tất cả đau đớn tụ lại đủ để chết đi cả một đời người.

Cùng lúc đó, một tiếng súng nữa vang lên. Từ xa, có một viên đạn chạy ngang tầm mắt Sunghoon, kịch liệt ghim vào cơ thể non mềm, hệt như bàn tay của hắc bạch vô thường đến từ địa ngục, sẵn sàng đứng bên cạnh cướp lấy linh hồn em rồi mang đi.

"Jongseong..."

Sunghoon như thất thần, chân tay không nhúc nhích, hắn để đôi mắt mình chứng kiến sự đau khổ của em về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Đừng... em không thể bỏ anh lại... Jongseong à..."

Sunghoon cuối cùng cũng nhấc được chân, điên cuồng chạy đến, từng giọt nước mắt lã chã đổ ào trên gương mặt chưa hết bàng hoàng. Hắn ôm trọn lấy có thể em, khảm sâu vào lòng ngực, nơi hằng đêm em vẫn gối đầu lên.

"Jongseong... không được đâu... đừng nhắm mắt mà... xin em..."

"Sunghoon..."

Đoàng.

Cứ như vậy, Naeun không màng người đó là Sunghoon hay Jongseong, cô để cho cái ác trốn trong người lần nữa vùng dậy, như thế nào lại xuyên qua thân hình cao lớn của Sunghoon. Máu văng tung tóe khắp cơ thể của Jongseong.

"Jong... Jongseong... anh... anh xin lỗi... làm bẩn em rồi..."

Cảnh sát ập đến, YeonJun đã cho mình một viên đạn, mang theo trái tim xấu xí chôn vùi nơi căn nhà đổ nát. Naeun bị bắt, cô không biết có hối hận hay không, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp đã đẫm lệ.

"Sunghoon, đến cuối cùng vẫn là em tự làm khổ mình."

Gương mặt trước mắt Jongseong dần mờ ảo, em mỉm cười thì thầm.

"Xin lỗi anh, Sunghoon à."

Đã cùng anh thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn là thất hứa.

"Jongseong... đừng... đừng bỏ anh..."

Sunghoon ôm chặt lấy một thân đẫm máu, khóa chặt em trong lòng ngực. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt, nhẹ nhàng rơi trên khóe mắt Jongseong.

Sau hôm nay, và mãi về sau sẽ chẳng ai hay có một Jongseong yêu Sunghoon đến như thế.

Nếu thật sự có kiếp sau, vẫn hi vọng rằng sẽ gặp được Sunghoon, cùng anh vẽ tiếp tương lai đã bỏ lỡ ở kiếp này.

"Sunghoon... em rất yêu anh!"

Yêu, nên mới hi vọng có kiếp sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro