Hạng 4 - Theo điệu Valse (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ೄྀ࿐Có Em Đời Bỗng Vui - Chillies is playing ˊˎ-


Ba

Thứ ba

Nói cũng nói rồi, biệt danh trên Messenger cũng đổi rồi, vậy mà đám anh em vẫn chẳng chịu tin rằng tôi và Sunghoon đã chân thành, chính thức, tự nguyện yêu nhau. Có một tỷ lý do để bọn họ không tin, sự chênh lệch quá lớn giữa tôi và Sunghoon có lẽ là một trong số đó. Bị nghi ngờ như thế, đáng ra tôi nên tự ái chút xíu mới phải, nhưng cũng phải thú thật với các bạn, tôi không đủ sâu sắc để cảm thấy tổn thương hay giận hờn.

Thử rồi mới biết, thật ra yêu thầm rất mệt. Tôi thì lại chẳng thể ngăn mình ghen gió giận mây, lắm khi chỉ vì Sunghoon nhìn ai đó lâu hơn một chút. 8 năm yêu thầm chắc đã chứng kiến hàng triệu lần tôi hờn giận vu vơ, nhưng 8 năm ngốc nghếch ấy cũng giúp tôi tỉnh ra nhiều. Trước đây Sunghoon không yêu tôi, cậu ấy không có nghĩa vụ nuông chiều cảm xúc của tôi - nếu tôi cứ hở ra là hờn dỗi thì cũng chỉ có tôi mệt. Nếu vậy thì, tôi sẽ chẳng còn sức để chống đỡ những nỗi buồn to lớn hơn mất.

Còn buồn cỡ nào thì được xem là lớn á? Ờm,...như khi Sunghoon nói rằng cậu đã yêu chẳng hạn.

Tới giờ thì Sunghoon có tổng cộng 7 người yêu cũ. Trừ mối tình bọ xít năm lớp Lá cùng Sunoo, Sunghoon đã làm tôi vỡ tim 6 lần. Sau nhiều lần buồn đến không thở nổi như vậy, chút chọc ghẹo này có thấm vào đâu cơ chứ.

Khổ nỗi là, tôi không làm sao chứng minh được sự vô tư của mình. Mặc cho tôi không mảy may nghĩ ngợi, đám anh em của tôi lại lo sốt cả vó lên. Dù nguồn cơn cho sự lo này là khác nhau ở từng vị thí chủ, chuyện tình yêu ngốc xít của tôi đúng là đã gây náo loạn bàn nhậu bên chùa.

Bắt đầu với anh Heeseung. Anh bị cái tật rất hay tự ái giùm người khác. Chắc vì sợ tôi cứ nghe mọi người phủ nhận mãi rồi lại suy diễn mình không xứng với Sunghoon, nên cứ mỗi lần nhậu chung là anh lại hỏi tôi, dạo này yêu đương thế nào rồi, Sunghoon đối xử có tốt với tôi không, mặc kệ những tiếng chửi "xạo chó!" thân thương trên nền chuông chùa boong boong.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Theo thủ tục, trong lúc đang bóc tôm cho đàn em thơ, anh Heeseung lại đá sang chủ đề "mối tình giả tưởng của Jongseong và Sunghoon":

"Hình như hẹn hò được một tháng rồi phải không?" Anh mở lời, đã thành thạo đến mức chỉ cần dùng nĩa nhét vào lưng con tôm là có thể một phát tháo tung lớp vỏ đỏ cam ra ngoài. "Review bạn trai bad boy Sunghoon cho anh em biết với chứ nhỉ?"

Nhanh thế á? Tôi bối rối nhẩm tính, ai ngờ trúng phốc:

"Ờ ha, được một tháng rồi nè!" Nói rồi, tôi cười khì. "Nhưng mà nói cho đúng thì cũng chỉ gần nhau được 2 tuần thôi à. Thằng Hoon đi coding bootcamp từ đầu tuần trước rồi còn đâu?"

Bản mặt cơm thiu của Sunghoon cứ thế hiện về trong đầu tôi. Chàng ta cũng phụng phịu lắm vì chưa yêu được bao lâu đã phải xa nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải xách cái đai quần lên mà ra đi theo đuổi tri thức. Buồn cười, tôi cười phụt:

"Mà bạn trai bad boy đi mất tiêu rồi, lỡ em review láo rồi sao nó tự bào chữa đây?"

Anh tôi cười:

"Thằng đó thì mê mày rồi, nó nghĩ gì kệ mẹ nó. Chủ yếu là mày thấy nó sao thôi."

Tôi chưa kịp trả lời đã bị Jake nhảy vào họng:

"Nữa hả? Ông cứ nói riết tui tưởng hai thằng nó yêu nhau thiệt luôn á. Anh! Muối ớt xanh chứ! Chấm muối tiêu là tui nhả ra tui không có ăn đâu à nha!"

Con tôm còn cách chén muối tiêu chừng 12 ki lô mét mà nó đã nhảy dựng lên cỡ đó. Heeseung tay thì dí dí nắm đấm mà chân thì lại đứng dậy, quầy quả đi vào bếp xin cho nó chén muối ớt xanh. Tôi chống cằm nhìn Jake, trề môi:

"Bộ chuyện tao với thằng Sunghoon yêu nhau khó tin lắm hay gì mà mày phản ứng dữ dzậy?"

Jaeyun trừng mắt, liếc tôi một cái sắc lẻm:

"Tao đấm dzô cuống họng mày bây giờ, giỡn quài đi." Tức cái mình quá, thằng nhỏ phải dừng lại làm ngụm bia cho hạ hoả rồi mới nói tiếp được. "Còn mày mà yêu nó thiệt thì mày giấu cho kỹ vô. Tao mà phát hiện ra là tao đánh mày chết."

Vấn đề là tôi có giấu đâu. Tôi để lồ lộ ra đấy chứ. Dở khóc dở cười, tôi mở miệng chọc con cún Úc:

"Tình hình là tao có cảm tình với nó thiệt. Rồi mày đánh bên trái hay bên phải để tao còn né."

Nói tới vậy rồi mà giang hồ vẫn hiểm ác vô cùng, không chịu đánh trái hoặc phải cho tôi né, mà lại cử thằng đệ vỗ một phát vào lưng làm tôi muốn nổ cả phổi. Riki không biết chui ra từ xó nào, đánh tôi xong thì bắt đầu nhập cuộc chửi:

"Còn hỏi nữa hả cha cố? Tính riêng chuyện tình cảm thôi nhé, anh ngẫm lại coi có thằng nào tệ như ông Sunghoon không?"

"Làm gì tới mức đó?" Tôi cười xoà. "Nó-"

"Chả quen ai được quá hai tháng, có đúng chưa?" Donghyuck chêm vào.

"Lúc yêu cũng hờ hững lạnh lùng xa cách, có đúng chưa?" Giờ thì tới lượt anh Mark.

"Chia tay rồi người ta có khóc lóc năn nỉ cỡ nào cũng không thèm ngó tới một cái, có đúng chưa? Có đó, thằng Sunghoon tới mức đó thiệt đó." Jaeyun vỗ bàn cái rầm, chốt một câu chắc nịch như thế. "Thà mày là cái đứa sành sỏi tình trường thì không nói, khi đó nó có làm mày khổ thì cũng coi như 49 gặp 50. Đằng này mới yêu lần đầu mà đã chọn cái thằng kiểu gì cũng làm mình khổ, có bị khùng không?"

"Khùng!"

"Đúng, khùng lắm!"

"Chuẩn rồi, rất khùng!"

Kẻ tung người hứng, cuối cùng bồi thẩm đoàn cương quyết tuyên cho Sunghoon phạm phải "tội ác trai hư", với không một tình tiết giảm nhẹ nào (dù có là anh em chí cốt). Tội nghiêm trọng cỡ đó nên Sunghoon phải gặp một người tệ ngang ngửa mình, phải bị hành hạ cho lên bờ xuống ruộng mới trả hết nghiệp. Còn tôi là "quả nho ngọt" (Jaeyun, 2024), quá thiện lành dễ thương, "con cáo vừa già vừa còm" (Riki, 2024) không xứng đáng có được tôi.

"Mấy đứa tụi mày lại nói xấu gì em tao đấy?"

Anh Heeseung bưng chén muối xanh về lúc này xem chừng cũng vừa vặn. Jaeyun đảo mắt một cái chấn động, cãi bướng:

"Ai rảnh nói xấu, bọn em nói thật." Rồi nó trề môi. "Đút em!"

"Mày cụt tay hay gì? Hả cái họng chó mày ra." Thằng nhỏ hả họng thiệt, vậy mà ổng vẫn chửi. "Nói vậy cũng há nữa? Thằng chó con này???"

Đến giờ thì bọn tôi quen rồi. Quen việc thằng Jaeyun láo toét và coi sự săn sóc của anh Heeseung như chuyện hiển nhiên, càng quen việc anh tôi chỉ có thể chửi mõm chứ vẫn đem nó đội lên đầu. Cuộc sống đầy những nghịch lý như vậy, vì sao Jaeyun và Heeseung không yêu nhưng làm gì cũng là yêu, vì sao Sunghoon chẳng đáng để yêu nhưng ai cũng muốn yêu, có cố tìm kiếm cũng chẳng thể ra được nguyên nhân cốt lõi.

Hoặc ví như chuyện Sunghoon yêu tôi cũng nghịch lý như thế. Vì sao Sunghoon lại đột ngột rung động với người đã ở bên cậu ấy cả đời như tôi? Tôi vẫn thế, vẫn khờ khạo và thô kệch như khi tôi mới biết tim mình lỗi nhịp vì Sunghoon, vậy sao cậu ấy phải đợi đến lúc này mới yêu tôi?

Ngẫm lại thì còn nhiều chuyện tôi không hiểu quá. Tôi chỉ hiểu là zai đẹp nhà tôi đã bị thằng Riki giáng xuống làm "con cáo già xấu xa" mà thôi. Định mở Messenger méc lại cho Sunghoon nghe, tôi mới phát hiện ra bạn trai tôi nhắn quá trời tin mà tôi chưa kịp xem cái nào.

Zai xinh: Ăn cơm nà Mèo thúi

Zai xinh: Dở :(((((

Zai xinh: Ước gì giờ được Mèo chiên cho quả trứng để ăn cơm dới nước tương


Zai xinh: Mèo

Zai xinh: Kể nghe

Zai xinh: Nãy đi ăn tối chung với đoàn

Zai xinh: Chó nào đánh rắm thúi banh

Zai xinh: Tao nhanh trí mở cửa sổ

Zai xinh: Xong cái nó tiện thể đổ cho tao????

Zai xinh: Tr tao đẹp chứ tao không có địch bủm bủm nha


Zai xinh: Nhớ Mèo quá

Zai xinh: Chụp cho tấm hình coi chơi đi Mèo


Zai xinh: Mun mặp đi đâu zòi hả

Zai xinh: Ăn cơm chưa mầy


Zai xinh: Chụp tấm hình coi chơi ik bạn

Zai xinh: :(( nhoemqua


Zai xinh: Xong việc nhớ rep tn nha Mèo

Zai xinh: Thương lắm 🤮

Mô phật, tôi vẫn chưa quen với việc Sunghoon gọi tôi là Mèo (như mẹ tôi hay gọi) hay Mun (tên mà mấy đứa con gái cùng lớp Chuyên Anh hồi cấp 3 hay gọi). Tôi càng chưa quen với việc Sunghoon xưng anh gọi em với tôi, dù tôi đã lén gọi cậu ấy bằng anh trong đầu mình cả tỉ lần rồi.

Sến súa điên. Mắc cỡ quá. Thích chết đi được.

Moè: Ước gì to to chứ ước quả trứng chiên thấy thương z mài

Moè: Mà thương tao thì mắc gì gắn cái icon mắc ói hả con chó????

Moè: Mày chắc mày không địch bủm bủm không??????


Zai xinh: Nói nghe mất quan điểm v em iu

Zai xinh: Vì trai đẹp yêu em nên mới hạ mình địch bủm bủm cho em nghe á

Zai xinh: Chứ người anh không iu thật tâm thì anh kbh bủm bủm cho họ nghe đâu á


Moè: ...Mày hết yêu tao ngay tắp lự được không?

Moè: Tao không chấp nhận tình iu bốc mùi này


Zai xinh: Jz

Zai xinh: Không????

Zai xinh: Má tui còn không ép tui ngừng iu em được nữa, em nghĩ mình là ai???

Zai xinh: Nói chớ chờ xí nha hong

Zai xinh: Thầy gọi


Moè: Đi rồi hả?

Moè: Hihi

Moè: Mắc gì nhớ tui mà viết tắt??? Viết liền một cục???

Moè: Sau này phải viết rõ ra là nhớ tao biết chưa???

Moè: Nói chứ

Moè: Em nhớ anh nhìu hơn đó gru 😡Về lẹ coi

Moè: Gì mới quen tui được có một tháng mà đi học xa 2 tuần trời là sao

Moè: Không yêu tui hả????? Không thương tui hay gì???


Moè: Đi rồi hả?

Moè: Hihi

*Đã thu hồi 6 tin nhắn*

Moè: Tui đang nhậu xí tối về tui nhắn cho ha, bạn khò trước đi nha


Zai xinh: Ủa nhắn jz??

Zai xinh: Ê mới dô m ơi

Zai xinh: Ủa Mèooooooo

Zai xinh: Ê nhắn lại cho đọc đi mà

Zai xinh: Nói đi là đi cái đùng vậy đó hả????

Zai xinh: 😭😭😭😭😭

Zai xinh: Mèo không thương anh hả huhuhuhuhuhuhuhu

Zai xinh: Mèooooooooo


Không ổn rồi. Mới trêu bạn trai có một tí mà tôi đã cười toe toét đến hết đau cả mặt. Ra là có bạn trai vui thế cơ à, hay bởi vì đây là Sunghoon nên tôi mới xoay mòng mòng thế này nhỉ?

Thôi thì kệ lý do và kết quả. Kệ rủi ro và nghi ngờ. Nếu thật sự có cái ngày lời tiên tri của Jaeyun linh nghiệm và Sunghoon đúng là tệ y như thiên hạ đồn thì...cứ để nó đến đi.

Tôi yêu Sunghoon mà. Nhận mình yêu một ai là coi như đã chấp nhận để cho người ta tổn thương mình rồi. Miễn là cậu ấy, sau này tôi có buồn một chút cũng không sao.

.

.

.

Thứ Tư

Câu lạc bộ người yêu cũ của Park Sunghoon chia thành hai loại.

Nhóm thứ nhất, tạm gọi là nhóm "thanh mai trúc mã", chỉ có một thành viên duy nhất - cáo ú Kim Sunoo. Lý do hẹn hò là vì năm 5 tuổi, Park Sunghoon là đứa đầu tiên trong xóm có xe đạp. Lý do chia tay là vì năm 5 tuổi, Park Sunghoon đạp xe ngu, đèo kiểu gì mà làm con người ta té đập mặt xuống đường. Nửa cái răng cửa ra đi cùng với mối tình 2 tuần, Sunoo-Răng-Mẻ cũng từ đó chính thức trở thành người yêu cũ đầu tiên, kiêm luôn vai trò chủ tịch hội Anti Park Sunghoon.

Nhóm thứ hai, tức 6 người yêu cũ còn lại. Nhóm này hơi khó để bao quát, vì hotboy Sunghoon coi vậy chứ cũng hot thiệt, từ "em trai tươi tắn ngọt ngào" tới "anh trai trưởng thành lạnh lùng", mâm nào chàng cũng từng ngồi một lần. Đại diện cho nhóm này, hơ hơ, chính là bé mèo nhỏ Jungwon của tôi.

(Còn nhớ ngày nào, thằng bé còn inbox Sunoo với hi vọng sẽ có thể quay lại với anh Sunghoon, thế mà giờ nó đã chửi cha nội Sunghoon như con rồi. Haizz, thời thế thay đổi nhanh quá.)

À thôi tôi nhớ ra rồi. Nhóm này có điểm chung là đều chủ động tấn công Sunghoon, sau đó đá Sunghoon, nhưng cuối cùng lại bi luỵ vì cậu ấy. Ví dụ, với trường hợp của Jungwon, nó đã dứt khoát chia tay vì nghĩ rằng Sunghoon không yêu mình. Dù cả hai vẫn đều đặn hẹn hò tuần 3 lần, Sunghoon cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của một bạn trai kiểu mẫu, thằng bé vẫn chẳng thể yên lòng.

"Ông ấy càng tốt thì em lại càng không thấy được yêu." Thằng nhỏ bảo vậy. "Nói thật đấy, nhiều lúc Sunghoon yêu theo một cái kiểu trả nợ rất kì. Em định quậy đục nước trong để cuộc tình đỡ nhạt nhẽo, ai ngờ vừa nói chia tay ổng đã ờ luôn."

"Phải không?" Sunoo nhướn mày. "Rồi đứa nào hồi mới gặp tao còn khóc lên khóc xuống đòi quay lại với chó đó?"

"Đẹp trai vậy mà, tiếc chứ." Jungwon tặc lưỡi. "Ngẫm kỹ lại thì em cũng chẳng yêu lắm. Hồi đó luỵ chắc tại vì rảnh quá thôi."

Đúng là nhóm chat "anti psh 🐈‍⬛ 🐈 🦊" có khác, đã tụ tập là phải xỉa xói người ấy tí mới được. Nghĩ lại thì đằng nào tôi cũng sẽ gia nhập câu lạc bộ người yêu cũ của Sunghoon, đến khi đó không biết tôi được phân vào nhóm nào nhỉ?

Ngứa miệng, tôi hứng chí hỏi:

"Ê, hồi còn quen nhau thằng Sunghoon có thả bom trước mặt tụi bây không?"

Jungwon liếc tôi đầy khó hiểu:

"Nghĩ sao, người ta giữ hình tượng ghê lắm cha. Anh còn lạ gì ông Sunghoon nữa?"

Tôi ậm ờ rồi nhìn sang Sunoo. Thằng nhỏ cười phụt, hai con mắt giật giật:

"Nhìn gì, ông hỏi tui thiệt đó hả? Mang tiếng vậy thôi chứ 5 tuổi thì yêu đương cái chó gì. Mà ông hỏi chi vậy?"

"À," Tôi ngẩn người. Tin nhắn hôm nọ của Sunghoon lại tràn về trong tâm trí. "Tao hỏi tào lao đó."

"Ngẫm lại thì em thấy ông Sunghoon giống y như kiểu bạn trai trưởng thành tổng tài hoàng tử mà Tiktok hay thần thánh hoá ấy." Jungwon nhún vai. "Cái gì cũng chuẩn, cái gì cũng tốt. Chỉ không yêu mình thôi."

Cũng đúng. Trong những mẩu chuyện mà Jungwon đã tỉ tê bấy lâu, Sunghoon khác xa với những cậu người yêu bình thường. Nếu nhìn theo hướng tích cực, Sunghoon sẽ được xem là chuẩn chỉnh hơn, kiểu cách hơn, ngôn tình Trung Quốc hơn. Nếu nhìn theo hướng tiêu cực, những mỹ từ kể trên chẳng thể hiện được gì ngoài sự câu nệ và hờ hững.

"Kịch." Sunoo nói toẹt ra vậy. "Diễn lắm. Nhiều khi tôi tự hỏi ông ấy có thật lòng yêu ai chưa, hay cứ ai tỏ tình cũng đồng ý đại cho người ta đỡ tự ái."

"Ê! Nói vậy mới tự ái đó nha trời!" Jungwon kêu toáng lên.

Đó, vậy thôi là chí chóe. Hai đứa nhỏ không buồn hỏi quan điểm của người yêu đương nhiệm là tôi, đơn giản vì bọn nó vẫn chưa tin chúng tôi quen nhau thật. Tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng đúng là cuộc trò chuyện hôm đó đã làm tôi suy nghĩ quá trời.

Thú thật là Sunghoon bạn thân và Sunghoon bạn trai không quá khác biệt. Trừ bỏ xưng hô và trò chuyện có phần sến súa, chúng tôi vẫn vậy thôi. Vẫn ngốc nghếch, không câu nệ, không màu mè. Nói cách khác, so với người yêu, chúng tôi giống như bạn thân muốn hôn nhau hơn.

(Mà cũng lâu quá rồi tôi chưa được Sunghoon hôn. Ôi, tôi nhớ anh vô cùng.)

(À chết. Lại lỡ mồm rồi đấy. Nhưng mà tôi với các bạn biết thôi nhé, đừng nói lại cậu ấy nhá.)

Bạn thân muốn hôn của tôi dường như không nghĩ về tôi nhiều như tôi nghĩ về cậu ấy. Chính ra tôi cũng nên như thế - Sunghoon cần phải tập trung vào khoá đào tạo này thì tôi cũng có đồ án và task đè đầu chứ bộ? Biết thế đó, vậy mà tôi chẳng thể ngăn mình bận tâm những chuyện tào lao. Chán thật chứ.

Như thường lệ, buổi hẹn hò tối nay là Sunghoon code, tôi chạy bài, hai đứa ngồi im nghe nhau thở qua Google Meet. Hay bởi vì chưa kịp ôm Sunghoon bằng xương bằng thịt cho thoả thích thì đã phải chịu cảnh gặp cậu ấy qua Internet nên tôi mới vậy nhỉ?

Hừ. Nhìn cái bản mặt nhăn tít tập trung vào mấy dòng code ấy có ghét không chứ?

Quẳng đồ án sang một bên, tôi co chân lên ghế, bó gối ngắm nhìn. Hoá ra tình yêu có thể to lớn đến choáng ngợp, nhưng cũng có thể bé lại, vừa bằng một ô chữ nhật ở góc phải máy tính. Tôi đưa một ngón tay lên, chỉ muốn vuốt phẳng mi tâm nhăn tít của cậu ấy. Nhưng ngón tay tôi to quá mà Sunghoon lúc này lại bé xíu, thành thử tôi làm rung cả khung hình.

Có vẻ màn phá bĩnh đã làm Sunghoon mất trớn làm việc. Hai mắt tròn đen láy hướng lên nhìn tôi, trong trẻo và tò mò:

"Ơi Mèo? Sao vậy?"

Tôi không vội trả lời, chỉ lắc đầu. Mất mấy phút mà chúng tôi chẳng nói gì, chỉ ngồi yên lặng nhìn nhau thế thôi. Tôi rất muốn nói mình nhớ cậu ấy vô cùng, nhưng cuối cùng, thứ trồi ra khỏi miệng tôi lại là:

"Mày có thấy bọn mình yêu nhau rồi cũng không khác lúc làm bạn lắm không?"

Nói rồi mới thấy sai ơi là sai. Tim tôi như ngừng đập khi Sunghoon càng cau mày tợn, cậu ấy nghiêm giọng hỏi lại ngay.

"Sao đấy? Mấy đứa kia lại tiêm vào đầu Mèo mấy cái bậy bạ gì à?"

Tôi cuống cuồng chối bay chối biến:

"Tao nói tào lao mày ơi, lỡ miệng lỡ miệng. Hai đứa nhỏ không có nói gì hết á."

Sunghoon không có vẻ gì là tin tưởng tôi cả:

"Mới xa nhau có mấy ngày mà đã đòi quay về làm bạn với nhau à? Bạn tính vui chơi qua đường với tui hay gì? Bạn cứ chờ đó, cuối tuần này tui về là bạn xác định."

Hơ hơ. Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh hay gì mà 8 năm rồi mới tới đích? Tôi đảo mắt, nhây nhớt đáp lại:

"Cái đó còn phải coi lại à, chắc gì cuối tuần này bạn về -......"

Chưa dứt câu, thông báo tin nhắn mới từ nhóm chat Zalo của công ty đã đột nhiên bật lên. Tôi giơ điện thoại lên để Sunghoon đọc được dòng chữ "THÔNG BÁO TEAM BUILDING" to tướng, và phụt cười khi mặt cậu ấy méo hẳn đi.

"...mà tôi đã ở nhà đâu."

Ngưu Lang Chức Nữ á? Chậc, cũng cỡ Ngưu Jongseong và Chức Sunghoon thôi ấy mà.

.

.

.

Thứ Năm

Giống tôi, Sunghoon cũng rất dễ giận gió giận mây. Khác tôi, mỗi khi dỗi là Sunghoon vùng vằng vô cùng.

Địa điểm hẹn hò tối nay vẫn là Google Meet, nhưng không còn là work-date nữa, mà chuyển thành tôi soạn hành lý để cuối tuần đi teambuilding, bạn trai nhỏ tuổi của tôi ngồi phụng phà phụng phịu. Sunghoon thở dài tới lần thứ 10 thì tôi chịu hết nổi, càu nhàu:

"Mày thở phát nữa là tao cấm chat mày luôn đó."

"Trời ơi! Giờ tui tủi thân cũng không cho nữa hả?" Mà Sunghoon vừa vung tay, vừa kêu toáng lên như thể oan uổng lắm vậy đó. "Trời ơi sao mà tui tội nghiệp quá vậy trời? Sao mà không ai thương tui vậy trời? Mèo nhà tui cũng hổng thèm thương lấy tấm thân còm-"

"Mày dừng liền." Tôi thở hắt ra, xưng xỉa đáp lại. "Rồi đứa nào bỏ tao đi học 2 tuần trời? Tao đi có 2 ngày cuối tuần mà lằng nhằng quài đi, coi chừng tao đi luôn cho mày biết mặt."

...Đó đó. Mới nói có 2 câu mà coi cái mặt bánh bao hắn xị ra kìa. Dí sát mặt vào màn hình, Sunghoon ỉ ôi:

"Thì cho tui xin lỗi vậy. Em ơi tui thương tui nhớ em, tui giận dỗi để em dỗ dành tui mà sao em hong hiểu ý chi hết vậy?"

Lời thở than của Sunghoon làm tôi đang luôn tay xếp quần áo bỗng dừng sững lại. Chống cằm, tôi ngắm nghía hai cái má đang phịu cả ra của Sunghoon, rồi cười cười hỏi lại:

"Rồi tui phải làm sao thì đằng ấy mới hết giận?"

"Hừm?" Sunghoon cũng chống cằm. Và cậu ấy nhìn tôi, một ánh nhìn hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Từ khi nào mà Sunghoon lại nhìn tôi như thế? Hay vốn dĩ trước giờ Sunghoon vốn dĩ luôn nhìn tôi đong đầy và ngọt ngào như thế, chỉlàđến giờtôimới ngộ ra?

Nhưng tôi không hỏi. Tôi để mình trôi trong tiếng nói dịu dàng của Sunghoon, trôi trong những suy nghĩ ngẩn ngơ, trôi trong thời gian mê mải, thế mà chẳng mấy chốc,

Thứ Sáu đến rồi.

"Á!" Tôi kêu toáng lên khi bị anh Yeonjun vả cho một cái. "Ao anh ánh em!?" (Sao anh đánh em!?)

Hai chân mày anh Yeonjun nhăn tít lại, và có lẽ cái miệng dưới lớp khẩu trang kia cũng đang đay nghiến tôi dữ lắm. Bình thường còn trả treo được, nhưng giờ tôi đã nằm trên ghế nha, và anh tôi - nha sĩ Choi Yeonjun - thì đang cầm kìm chuẩn bị nhét vào mồm tôi. Láo nháo lúc này, khéo anh nhổ cái răng cửa của tôi mất.

Thế là tôi ngoan ngoãn há mồm thật to.

"Đấy, hợp tác thế có ngoan không?" Anh Yeonjun ngắm nghía hàm răng niềng của tôi một lượt, gật gù. "Tháng sau tháo nha."

"Á ã!" Ý tôi là Quá đã. "À à à." Còn đây là tôi cười Khà khà khà.

"Mày cũng siêng qua, hổng bỏ hẹn siết niềng bao giờ nên mới lẹ vậy đó." Anh Yeonjun nói tiếp. "Mới ngày nào thằng bạn mày còn chở mày qua đây, vậy mà giờ mày niềng sắp xong, mà thằng Heeseung cũng nhổ được 4 cái răng khôn rồi."

Thằng bạn mà anh Yeonjun nhắc tới, không ai khác, chính là thằng bạn trai hay dỗi của tôi. Hồi còn đắn đo chọn nha khoa uy tín để trao thân gửi phận, đáng ra tôi đã chốt kèo với một đơn vị gần nhà. Nhưng Sunghoon chẳng hiểu sao cứ nằng nặc không chịu, cứ phải lôi tôi sang tận Tân Bình, đến cái ổ của ông anh Yeonjun mới được.

Vậy mà đã là chuyện của 2 năm trước rồi.

"Trần đời tao chưa thấy có thằng người nhà bệnh nhân nào mắc dịch như thằng bạn mày." Chắc ngồi yên vệ sinh răng thì cũng chán, anh Yeonjun bắt đầu kể xấu. "Mày là đứa đeo niềng mà tao tưởng đâu răng trong trong mỏ nó á."

Hờ hờ....thì cũng đúng là Sunghoon hơi nhiều chuyện thiệt. Sau này khi răng tôi đã ổn định thì còn đỡ, chứ lúc mới niềng, không có hôm nào là Sunghoon không nhắn tin làm phiền anh Yeonjun.

"Đang yên đang lành, mắc gì đòi đi niềng, giờ ốm nhom như con mèo hen!" Mà hồi đó tôi cũng đâu có được yên. Bởi đau răng, nhác ăn nên tôi sút cân nhiều, thế là tôi bị Sunghoon cằn nhằn suốt.

"Ủa tui đau hay bạn đau mà bạn nhăn nhó hoài vậy?" Tôi thường hay trả treo như thế.

Sunghoon chả bao giờ trả lời, tôi cũng thường quá đau để hỏi tiếp. Cuộc trò chuyện này lặp lại hàng tháng, liên tục trong suốt 1 năm đầu, và luôn kết thúc bằng một bát cháo em bé mà Hoon thúi mang đến tận giường dí vào mồm tôi. Thế nên mới nói, tôi cố gắng vì hàm răng này 10, Sunghoon cũng hao tâm tổn sức 11.

Bây giờ ngẫm lại, tôi bỗng hiểu vì sao tôi yêu đơn phương Sunghoon được lâu như thế. Làm gì có ai vốn đã sẵn lòng tương tư mà không xiêu lòng vì những lời yêu thương đội lốt cằn nhằn thế kia?

Ấy. Chết. Vậy tôi có phải là cái loại bạn thân cùng giới (nhưng mờ ám không kém bạn thân khác giới) mà toàn xã hội lên án không nhỉ?

Mối quan ngại mới tinh này làm tôi đứng ngồi không yên. Có lẽ nào em miu Jungwon hồi đó cũng ghét cay ghét đắng tôi không nhỉ? Nhưng tôi xin thề, tôi sống rất biết điều - tôi luôn nghiêm túc giữ khoảng cách khi Sunghoon có người yêu cơ mà!

"anti psh 🐈‍⬛ 🐈 🦊"

Chú mèo đi Airblade: Ê @Miu mét 9

Chú mèo đi Airblade: Hồi lúc em còn quen Sunghoon á, em có ghét anh không?


Miu mét 9:...

Miu mét 9:....em còn chẳng biết anh là ai....


À.....

Vậy là không hề có chuyện Sunghoon yêu thầm tôi từ lâu. Tôi vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy hơi...quê một tí. Và thú thật là cũng hơi hụt hẫng một chút, nhưng mà một chút xíu thôi, huhu....

Trời ơi, tôi đúng là cái hạng người tồi tệ, Sunghoon hồi đó chỉ xem tôi là bạn tốt, mà tôi lại muốn hun vào mồm cậu ấy T^T

Lắc lư ôm vali đến chỗ tập kết để chuẩn bị đi teambuilding, tôi lên xe mà lòng rối như tơ vò. Nhưng suy nghĩ không nên có cứ tràn ngập trong đầu tôi, cuối cùng, tôi vẫn không thể kìm được mà nhắn cho Sunghoon.

Moè:

Moè: Bạn bắt đầu yêu tôi từ bao giờ thế?

Sunghoon sẽ trả lời thế nào nhỉ? Liệu cậu ấy sẽ nói rằng tình yêu ấy chỉ mới khởi phát gần đây; hay vốn nó đã âm ỉ từ rất lâu, rất lâu về trước, luôn nồng nàn và ê ẩm, kể cả khi tôi không dám lại gần, kể cả khi Sunghoon đang ở bên người khác?

Cả hai câu trả lời, tôi đều chẳng muốn nghe. Vì vế trước khiến tôi thất bại, còn vế sau khiến tôi xấu xa.

Nghĩ thế nào đó, tôi lại thu hồi 2 tin nhắn vừa gửi.

Zai xinh: Sao dạo này Mèo hay thu hồi tin nhắn thế?

Zai xinh: Dù là bạn thân hay bạn trai thì tao vẫn là Sunghoon thui à

Zai xinh: Nên đừng tránh né tao, cũng đừng ngại ngùng tao

Zai xinh: Anh thương Mèo lắm, Mèo làm gì anh cũng bênh Mèo hết mà

Zai xinh: Ngủ ngon nha Mèo thúi



---

Phần này dài quá nên mình chia đôi ra đăng. Hẹn các bạn chiều tối hôm nay nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro