Hạng 4 - Theo điệu Valse (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là vẫn chưa viết xong, nhưng mà không muốn thất hứa với các mom hơn nữa nên là em cứ đăng ha. Vậy là hạng 4 này sẽ còn thêm phần 3 (dự kiến là ngắn ngủn) nữa các mom né!


---


Thứ Bảy

Trước khi bắt đầu với phần tiếp theo, tôi có một điều cần phải thú nhận: Dù Sunghoon là tình yêu đầu, và (có lẽ sẽ là) tình yêu duy nhất của tôi, cậu ấy lại chẳng phải người bạn trai đầu tiên mà tôi có.

Năm nhất đại học, đến một thành phố mới, bước vào một môi trường mới, tôi tự nhiên cũng nảy sinh tâm lý đua đòi. Tức là thấy người ta có người yêu thì mình cũng phải có, dù rằng như thế là không tốt chút nào. Bạn trai cũ học chung trường với tôi, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chơi keyboard trong Câu lạc bộ Âm nhạc. Tôi thì chơi guitar, đôi khi sẽ thế chỗ bạn đánh bass nếu cần, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là vào một tối cuối học kỳ I năm Nhất, bạn trai cũ đã hôn tôi. Và tôi đã để yên cho cậu ấy hôn, dù tôi không hôn lại, nhưng tôi đúng là đã để yên cho cậu ấy hôn mất rồi.

"Vì sao cậu ấy lại hôn mình?", đó là câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi, kể cả sau nụ hôn thứ 3, thứ 4. Vì từ giao diện, tính cách đến lối hành xử, cậu ấy chẳng có vẻ gì là thích con trai. Và cả vì tôi hôn cậu ấy, nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến Sunghoon.

Rồi cậu ấy hỏi rằng tôi có muốn nghiêm túc tìm hiểu nhau không. Sau buổi tập, khi chẳng còn ai ở đó để mà chú ý đến chúng tôi cả. Sự tấn công vồn vã, trái ngược hoàn toàn với vẻ thờ ơ trước đó làm tôi nghi ngờ, nhưng tôi không phản kháng. Vì tôi tưởng đó là cách.

Tôi tưởng rằng, nếu tôi thử yêu bừa một ai đó khác, tôi sẽ không yêu Sunghoon nữa. Trái tim tôi đã đi một con đường rất dài, có lẽ cũng nên được ngơi nghỉ. Thế là tôi bước chậm lại. Người bạn này có thể không là đích đến, nhưng ghé vào một trạm dừng chân cũng đâu có sao.

Sau đó thì sao nhỉ?

Đúng như lời hứa với cậu bạn trai cũ ấy, không ai biết chúng tôi từng quen nhau, kể cả Sunghoon. Đúng như lời hứa với chính bản thân tôi, tôi đã thử dốc lòng vì cậu ấy, và đã có lúc tôi tưởng như mình đã yêu cậu ấy thật. Đôi lúc hôn nhau, tôi không còn nghĩ về Sunghoon nữa.

Nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay. Trong im lặng, chắc vậy. Và suốt từ đó đến nay, tôi cũng không hẹn hò với ai nữa.

Chắc bạn đang tự hỏi, vì sao Park Jongseong lại đâm bang, kể về mối tình nhạt nhẽo của cậu ta, đúng không?

À. Bởi vì hoá ra bạn trai cũ của tôi hoá ra lại là đồng nghiệp cùng công ty ấy mà. Và giờ thì sau gần 4 năm trời, chúng tôi đang đứng bắt tay nhau trước khi bước vào trận cầu lông giao hữu, trong khuôn khổ Hội thao Teambuilding...

Hơ hơ...

Không biết có phải vì dạo này vừa làm vừa học nên tôi tiều tuỵ xấu xí quá hay không mà cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Ngại ngùng, tôi dợm hỏi:

"Ờm, bạn muốn hất cầu chọn sân không?"

"Không cần đâu." Cậu ấy lắc đầu, mái tóc bồng bềnh hơi tung lên. "Jongseong cứ chọn đi."

"Chi vậy trời?" Tôi từ chối luôn. "Vậy để tui kêu trọng tài tung đồng xu vậy."

Cuối cùng thì cậu ấy vẫn là người được chọn sân, và cũng là người chiến thắng. Thật ra thì tôi đi đến được Bán kết đã là ảo ma lắm rồi, nên có thua cũng không làm sao cả. Cả phòng Truyền thông chỉ đào được ra đúng một mống đực rựa là tôi, ôm giải Khuyến khích về là tôi đã được các chị thưởng nóng 500 nghìn rồi.

Nhưng mà nếu tôi không cảm thấy gì thì cái cậu đấy cũng đừng có làm như hối lỗi lắm được không? Trong buổi liên hoan tối hôm đó, tôi đang trệu trạo nhai miếng heo quay dai nhách thì bị một chị đồng nghiệp khèo lại nói nhỏ:

"Ê, thằng cu phòng Kinh doanh coi bộ chấm mày rồi ha? Nó cứ nhìn mày suốt."

Tôi lé mắt nhìn sang bàn của phòng Kinh doanh, vừa kịp để bắt gặp cậu ấy luống cuống nhìn sang chỗ khác. Tiếp tục nhai miếng cao su giả thịt, tôi chán nản lắc đầu:

"Kệ đi chị ơi, không phải gu em."

"Mày nói sao chứ, tao thấy nó dễ thương mà." Chị ấy dường như không nhận ra được sự khó chịu của tôi, vẫn hỏi dồn. "Cao ráo, dễ thương, mà nghe đồn làm ăn cũng được lắm à nghen. Giỏi giang đó nghen."

Nhưng mà để ghệ em biết chắc ảnh đổ nước sôi vô háng thằng đó quá. Tôi tính đùa lại vậy, nhưng nghĩ rằng mình và chị cũng không thân lắm, thế là đành thôi. Bớt nói bớt nghiệp, bớt dính vô phiền-

À không. Vẫn dính như thường nha.

Khoảng chừng một tiếng sau, khi tôi đã ngà ngà say sau khi bị ép đi mời rượu một lượt, chợt chỗ ngồi bên cạnh tôi đổi người.

"Jongseong uống nước đi." Tiếng nói vừa lạ vừa quen làm tôi giật thót. Khi tôi đánh mắt nhìn sang, bạn trai cũ đã ngồi đó từ lúc nào. "Say rồi à, ban nãy mình thấy Jongseong hơi lảo đảo."

À. Ban nãy lúc phòng tôi sang mời rượu phòng Kinh doanh, mấy bà chị già nhà tôi giỡn nhây, muốn đẩy tôi ngã vào lòng cậu này đây mà. Nhức đầu, tôi bẻ miếng bánh tráng nướng, vừa nhai vừa nói cho đỡ ngượng:

"À, ban nãy ấy à...Mấy bà chị tui tào lao đó. Bạn đừng để ý ha!"

Nói rồi, tôi giả bộ tập trung nhai bánh tráng, không thèm liếc cậu ta thêm cái nào nữa. Nhai đến hết cả bánh tráng trên bàn rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu đi, tôi bắt đầu chuyển sang gặm thịt gà. Nhưng những chỗ nhiều thịt đã bị xơi hết, tôi đành gặm cái chân gà nguội ngắt - một lựa chọn không được thông minh lắm với hàm răng niềng của tôi.

"Hồi chiều cậu đánh hay lắm." Chắc cũng biết không thể đợi tôi ăn xong để tập trung nói chuyện, bạn trai cũ lại nói tiếp. "Nếu không phải vì cậu phải gánh nguyên team nam của phòng Truyền thông thì chắc mình thua rồi."

Hơ hơ, nếu đánh hay thật thì đã không thua rồi. Với người khác thì tôi sẽ trả lời như thế. Nhưng sự đùa giỡn rất dễ bị nhầm thành trách móc, nhất là với kiểu quan hệ của chúng tôi. Tôi không muốn dây dưa với người này, nên chỉ đáp gọn lỏn:

"Vậy hả, mình cảm ơn."

Cái chân gà nguội rồi nên dở quá. Bình thường tôi cũng không ăn chân gà, vì nấu ăn cho bạn gymer cùng nhà nên dần dần học được cách ăn ức gà hồi nào không hay. Tôi mãi không buông tha cho khúc xương tội nghiệp, còn bạn trai cũ thì mãi không buông tha cho tôi.

"Hình như bạn không muốn gặp lại mình nhỉ?" Đột ngột, cậu ấy nói thế. "Từ lúc đó đến bây giờ. Cậu chặn hết liên lạc của mình. Mình có cố thử-"

"Mẹ."

...

"À không không cậu cứ nói tiếp đi." Tôi vội vàng xua tay, không quên chỉ vào miệng mình. "Tại mình gặm chân gà bị bung mắc cài nên quen miệng chửi thôi."

Cậu ấy gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rõ ràng chẳng còn tâm trạng đâu mà nói hết câu nữa. Tôi cũng chia tay với cái chân gà, chậm rề rề lau tay lau miệng, cười hì hì:

"Chuyện cũng qua lâu rồi, tui không nghĩ tới nữa, bạn cũng đừng nghĩ chi cho mệt. Từ giờ anh em đồng nghiệp cứ vui vẻ bình thường thôi ha."

Nói đoạn, tôi toan đứng dậy. Không ngờ, bạn trai cũ lại vươn tay níu tôi:

"Jongseong, mình-"

"À, tui quên mất." Tôi chớp mắt. "Bạn tên là gì thế?"



—-




Jongseong: Anh ơi, em bị bung mắc cài rồi :(( tối thứ Hai em qua được không?

Yeonjun: Mày báo vô cùng

Yeonjun: Đúng là chỉ có thằng bạn mày đỡ được mày thôi

Về phòng khách sạn, tôi tắm rửa qua quýt rồi nhắn cho anh Yeonjun báo chuyện. Ô tin nhắn với Sunghoon vẫn đầy nhóc, nhưng lòng tôi nặng quá, tôi không chắc mình có thể mở miệng với cậu ấy mà không nói linh tinh được. Đọc lại tin nhắn của anh Yeonjun vài lần, tôi đánh bạo hỏi.

Jongseong: Em thấy bình thường mà

Jongseong: Ý em là, bạn thân quan tâm đến nhau cũng bình thường mà

Jongseong: Sao anh khen thế

Yeonjun: Đùa hay thật thế =))))

Yeonjun: Mày biết nó đã hỏi gần 20 cái nha khoa trước khi qua bên tao không?

Yeonjun: Vì tao là bên duy nhất đảm bảo ngoài răng khôn ra thì không nhổ thêm cái răng nào của mày nữa đấy

Tim tôi như ngừng đập.

Jongseong: Là sao ạ?

Yeonjun: Sao cái gì mà sao?

Yeonjun: Dứt bớt cái răng sợ ảnh hưởng sức khoẻ của mày chứ sao

Yeonjun: Ái chà hay là chàng giấu không cho mày biết???

Yeonjun: Alo

Yeonjun: Ô thế là giấu thật à

Sunghoon bắt máy chỉ sau 2 lần chuông reo. Mặc kệ sự ẩm ương cả ngày nay của tôi, cậu ấy vẫn thật là dịu dàng:

"Ơi Mèo, anh nghe nè."

"Sunghoon."

"Ơi."

"Tại sao mày không kể cho tao chuyện mày đi hết cái Sài Gòn để tìm cho ra chỗ niềng mà không nhổ răng của tao?"

Tôi nói liền trong một hơi thở. Tim tôi đã đập mạnh đến độ âm thanh thình thịch như át đi cả suy nghĩ trong đầu. Nhưng trái với sự hoảng hốt của tôi, Sunghoon lại chẳng thấy có gì đáng phải cuống lên như vậy cả. Anh chỉ nói, rất bình thường, rất hiển nhiên:

"Thì có gì đâu mà kể? Chuyện đương nhiên phải làm mà."

Hai mắt tôi nhoè đi. Dẫu biết câu trả lời, tôi vẫn hỏi:

"Tức là chỉ cần bạn thân thì mày sẵn sàng làm vậy hả?"

"Mèo ơi," Sunghoon khúc khích cười. "Mèo không hiểu ý anh hả?"

"Bởi vì anh yêu em nên chuyện đó mới là bình thường. Em còn bạn thân nào khác dài tay như vậy không? Nhớ nói anh nhé."

Chết rồi. Không ổn rồi. Cố để giọng mình không run lên, tôi hỏi lại:

"Nói làm gì?"

"Anh đập nó." Sunghoon nói, rất nhẹ nhàng. "Hihi."

Thôi rồi. Tôi khóc nhè tới nơi rồi. Run run, tôi thành khẩn khai báo:

"Cúp máy xíu được không? Em khóc phát. 15 phút nữa em gọi lại."

Tôi tưởng Sunghoon sẽ cuống lên, hoặc chí ít cũng an ủi tôi đừng khóc nữa. Nhưng không. Thay vào đó, anh hỏi:

"Anh bay tới với em nhé? Bắt chuyến sớm nhất thì 7 giờ sáng mai anh đến."

"Khùng hả mày?" Hoá ra 23 tuổi rồi tôi vẫn có lúc vừa khóc vừa cười, mà còn vì người tôi yêu nhất nữa. "Bớt giỡn đi."

"Anh đâu có giỡn." Sunghoon nói tỉnh bơ. "À, nhưng mà 7 giờ thì hơi quá. Nếu bây giờ đi luôn ra Nội Bài thì chắc khoảng 7 giờ sáng là anh về Sài Gòn, rồi anh ra Vũng Tàu với em."

"Ờ, mày đi thiệt thì tao cũng giận thiệt nè." Tôi sụt sà sụt sịt. "Không được làm bạn trai tao khổ, biết chưa?"

Hình như Sunghoon vui. Anh cười suốt, giọng êm ru khi thủ thỉ với tôi:

"Say hả em? Tự nhiên khóc cười huhihuha vậy?"

"Đâu, em bình thường. Em tỉnh lắm. Em tỉnh rồi." Say thật, nhưng mà nói vậy anh lại tưởng tôi có rượu vào mới yêu anh thì không nên. "Tại em nhớ anh tới khùng luôn đó."

Sẵn đang xúc động trong người, tôi lí nhí:

"Vậy anh yêu em từ bao giờ?"

Sunghoon không trả lời luôn. Anh thở dài một cái.

"Anh quên rồi."

"Là sao?" Tôi ngu ngơ hỏi lại.

"Lâu lắm rồi, không có nhớ nửa." Giọng Sunghoon hơi nghẹt, dường như anh đang úp mặt vào gối. "Ê tui cũng biết mắc cỡ nha."

Tôi thút thít:

"Không mắc cỡ đâu. Không lâu bằng em đâu mà."

"Sao mà-"

"Em nói thật đấy. Em yêu anh 8 năm rồi. Từ hồi lớp 10 tới bây giờ."

Mất rất lâu mà anh không nói thêm được gì. Tôi không nghĩ mình sẽ có thêm lần can đảm nào nữa, nên tôi lại nói:

"Em còn một chuyện nữa cần thú nhận."

Giọng Sunghoon hơi tự mãn chút xíu:

"Nếu là yêu anh thì thú nhận 1 tỷ lần nữa cũng được."

"À không, lần này là yêu thằng khác." Tôi cắt ngang. "Anh không phải bạn trai đầu tiên của em. Hồi năm nhất em từng có bạn trai rồi."

Không cần Sunghoon tra khảo, tôi thú nhận tất cả. Kể cả chuyện tôi yêu người khác để quên đi anh. Kể cả cuộc chia tay mà tôi không bao giờ muốn nghĩ lại, tôi cũng tự nguyện bộc bạch hết.

Tôi vẫn nhớ, lúc đó là khoảng cuối năm Nhất, câu lạc bộ của chúng tôi cũng tổ chức một chuyến team building như lúc này. Đó không phải là lần đầu tiên tôi uống rượu, nhưng uống rượu với nhiều người như vậy thì đúng là lần đầu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, mình vốn sĩ diện vô cùng: Tôi thấy vị rượu rất tởm, cũng không uống được nhiều, nhưng vì muốn ra vẻ mình "mạnh mẽ" và "trưởng thành", tôi cứ thế nốc như nước lã.

Trò Truth or Dare khi đó vẫn là thứ gì mới mẻ và hấp dẫn lắm. Nhìn bạn bè mình làm những trò ngu ngốc, thú nhận những chuyện động trời, tôi chẳng sợ mà còn có chút mong chờ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến: Mũi chai Soju cuối cùng cũng chỉ về phía tôi.

"Truth or Dare?"

"Truth đi."

"Mày có đang để ý ai trong bàn này không?"

Có lẽ vì khi đó tôi say, hoặc vì tôi đã tự ảo tưởng tình cảm của mình dành cho bạn trai cũ là thật, nên tôi nói Có. Tôi không nhìn về cậu ấy để biết cảm nhận của cậu như thế nào: Liệu cậu ta đã vui mừng, đã sợ hãi, hay đã ghê tởm tôi? Thật may là tôi chẳng nhìn tới.

Bởi nhờ Sunghoon mà tôi biết, tôi vốn là đứa say vào sẽ uỷ mị. Nếu nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của "bạn trai" khi ấy, tôi mà khóc oà thì chắc sẽ rất khó coi.

"Vậy thì làm sao chia tay?" Sunghoon gay gắt hỏi dồn.

"Anh vội cái gì, cũng chia tay rồi mà." Tôi khịt mũi. "Sau đó, mũi chai Soju chỉ vào cậu ấy."

Cần phải biết, bạn trai khi ấy của tôi cũng được xem là nổi tiếng. Nghiêm túc mà nói, cậu ấy đúng là cao, mặt mũi rất sáng và nói chuyện duyên dáng y như các chị đồng nghiệp tôi nhận định. Thế nên, việc cậu ấy dính chưởng sẽ thu hút được nhiều người đến hóng hớt.

"Dare! Nãy giờ mày chọn Truth nhiều rồi!" Chị trưởng ban reo lên. "Hôn Pháp thằng Jongseong liền cho tao."

Ngẫm lại thì, có lẽ chị ấy chọn như thế chỉ vì thường ngày bọn tôi là hai đứa xa cách nhất trong ban nhạc. Để tránh bị nghi ngờ, bọn tôi gần như không nói chuyện với nhau, và thực tế là vẻ hờ hững đó đã lừa được nhiều người. Chắc chị ấy nghĩ làm vậy sẽ khiến bọn tôi bớt ngại nhau hơn, hoặc chí ít cũng sẽ có cái để đùa với nhau. 

Chắc thế.

Mỗi tội, khi đó tôi cũng say mà. Tôi nào có nhận ra được ý tứ gắn kết thành viên sâu xa của chị ấy. Điều duy nhất tôi biết là người ngồi đó là bạn trai tôi, đã hôn tôi và cũng đã được tôi hôn rất nhiều lần. Nên tôi ngồi đó, ngang nhiên, đường hoàng nhìn thẳng vào cậu ấy, vì tôi nghĩ cũng như mọi ngày, tôi sẽ lại được hôn.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là một ánh mắt kinh hoàng.

"Điên hả?" Cậu ta hét lên. "Ai lại đi hôn cái thằng răng lỉa chỉa đó? Tởm chết được."

Sau đó tôi phản ứng thế nào à? Hình như tôi không phản ứng gì cả. Tôi chỉ cười thôi. Hình như nụ cười của tôi làm lộ ra những cái răng lỉa chỉa nên cậu ta không dám nhìn. Hình như cậu ta đã giải thích rất nhiều, nhưng tôi không muốn đọc.

Rồi tôi chia tay cậu ấy. Nói đúng hơn là tôi chỉ thông báo chia tay chứ không định hỏi ý kiến, nên cậu ta có đồng ý hay không, tôi cũng chả quan tâm.

"Chủ yếu là em tức, vì em còn chẳng yêu cậu ta đến thế. Chứ buồn thì khóc cái cũng hết." Tôi cười khì khì, hơi hơi buồn ngủ.

Mất một lúc mà Sunghoon vẫn chẳng nói gì. Mãi sau, anh mới thấp giọng hỏi:

"Ra thằng đó là lý do em đi niềng răng à?"

"Chắc vậy." Tôi chép miệng. "Sau đó, mỗi lần cười em phải suy nghĩ dữ lắm. Nghĩ mệt quá nên em đi niềng răng luôn."

Nói rồi, tôi nhắm mắt ngủ khì luôn tự lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro