1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tùy tùng hoặc chủ nhân?

có lẽ hai từ này đang nói đến mối quan hệ hiện tại giữa nishimura riki và park sunghoon rồi.

thế ai là tùy tùng? ai là chủ nhân?

cậu trai với cái đầu đội mũ áo hoodie đang thập thò tại quầy bán bánh ở cantin, lóng nga lóng ngóng xếp hàng. thật chẳng may, cậu va phải cái đám người "hổ báo" ở trường này.

"x-xin lỗi" cậu trai đó lắp bắp, chẳng dám ngước mặt lên.

"mày biết đại ca của tụi tao là ai không hả?" một thằng trong tụi nó bước đến bóp mặt cậu trai trẻ, buộc cậu phải ngước mặt lên.

"à thì ra là mày, park sunghoon?" vâng, đó là tên của cậu trai đang bị bắt nạt kia.

"sao cậu biết tên tôi?" sunghoon nghi hoặc hỏi.

"sao lại không biết, mày là 'tùy tùng đáng kín' của riki mà." đứa cầm đầu cười khẩy.

"tùy tùng đáng kín của tôi sao? tên nghe thú vị đó, chẳng hay ai là người đã đặt tên cho cậu nhóc này vậy?" nhắc người thì người đã tới, riki bất chợt xuất hiện sau lưng sunghoon.

"vâng, rất vinh hạnh nếu cậu thích cái tên đó." đại ca của bọn chúng thay đổi sắc mặt hầm hố ban nãy, tỏ ra thân thiện với riki.

"không, tôi không thích cái tên đó." riki phản bác rồi nói tiếp, "cậu định làm gì sunghoon khi tôi không tới đây?"

"chẳng làm gì cả, chỉ là dạy dỗ để cậu ta biết điều, đừng đụng đến người không nên đụng như tôi." người đó trả lời nghênh ngang với riki.

"vậy cậu có biết thế nào là 'đừng đụng đến người không nên đụng' chưa?" riki hỏi.

"ý cậu là sao?" đại ca của chúng ngạc nhiên.

chẳng đợi chúng nói gì thêm, riki lao đến đấm chúng, chẳng tên nào qua nổi tài nghệ đánh đấm của riki cả, cậu được mệnh danh là 'một tay giết mười quân giặc'.

"riki, sao cậu đấm tôi?" người đó loạn choạng đứng dậy, tay quẹt vệt máu còn đang vướn trên miệng.

"tôi giúp cậu dạy dỗ cho đúng, đó gọi là 'đừng đụng đến người không nên đụng', chẳng phải tôi đã tuyên bố rồi sao? sunghoon là người của tôi, ai đụng đến cậu ấy thì như đụng đến tôi, tôi sẽ không để yên cho ai làm bất kể điều gì có hại đến cậu ấy, nhớ lấy." riki nói rồi quay đi, không quên chạm nhẹ vào vai sunghoon, ý nói là đi theo cậu.

cậu trai kia ngoan ngoãn đi theo riki, rời khỏi đám đông đang bu quanh nơi đó. họ đến một băng ghế đá dài sau trường, có lẽ nơi đó gọi là nơi bí mật của riêng họ.

"ngồi xuống đi." riki ngồi phịch xuống, ngước mặt lên nhìn người con trai đang đứng.

cậu trai kia nghe theo, đưa bịch bánh trên tay cho riki.

"của cậu."

"cảm ơn."

"cảm giác thế nào khi chúng gọi tôi là tùy tùng của cậu?" sunghoon hỏi.

"thú vị."

"thú vị? tôi nghĩ cái tên đó hợp với cậu hơn là tôi." sunghoon dững dưng nói.

"hợp với tôi? cậu nghĩ cậu là ai vậy sunghoon?" riki khó hiểu hỏi.

"tôi là ai thì cậu là người biết rõ nhất mà riki ssi?" sunghoon nhấn mạnh đáp, cậu ta từ từ di chuyển lại gần riki. sau đó dùng môi mình áp lên môi em, luyến láy chiếc lưỡi khắp khuôn miệng riki. người bị hôn ban đầu có phần bất ngờ, cố gắng khán cự để đẩy sunghoon ra, sau đó kiệt sứt vì sunghoon ghim chặt hai tay xuống, chống cự không nổi nên đành thuận theo, mặc cho người đó muốn làm gì thì làm.

sunghoon vẫn tinh nghịch khám phá xung quang khuôn miệng em. đủ như mãn nguyện, cậu ta đành dứt ra để em được thở.

riki cố gắng lấy hơi để bảo vệ cái phổi tội nghiệp của mình.

"tôi tiến bộ chứ?" sunghoon nhếch mép.

"không tệ." riki cố nói, còn đang khó khăn trong việc hô hấp.

"tôi sẽ coi như đó là lời khen." nói rồi Sunghoon quay đi, để riki ở đó một mình.

cũng không rõ quan hệ giữa họ là gì,

bạn bè?

tệ quá!

bạn thân?

không hẳn, không chơi chung với nhau nhiều.

người yêu?

nhiều quá!

tùy tùng và chủ nhân?

cũng có thể, nhưng ai là chủ nhân thì chưa rõ. có lẽ sunghoon là tùy tùng của riki trước mặt của mọi người. nhưng cậu ta là chủ nhân của riki khi họ 'thân mật' với nhau.

được rồi, riki là người khó hiểu nhất. em không hiểu, em không thích cậu ta, cậu ta hoàn toàn trái ngược mọi thứ với em. không hẳn là ngày nào cũng chơi chung,

nhưng khi cả hai 'cần' thì sẽ người kia sẽ 'xuất hiện'.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro