2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở sân bóng rổ rộng lớn, có bóng hình của cậu trai trẻ nishimura đang đập bóng không ngừng, liên tục dẫn bóng và ghi bàn. riki tặc lưỡi cảm thán, quả là chán nản khi phải chơi một mình.

"không định rủ tôi chơi cùng à, cậu ích kỉ quá đó." sunghoon đi đến, đút hai tay vào túi quần.

"tôi không nghĩ chúng ta thân đến thế." riki dừng chơi, cầm quả bóng và ném nó cho sunghoon, còn em thì ngồi trên băng ghế.

"cậu làm tôi buồn đó." sunghoon tiếp nhận quả bóng, đi đến ngồi cạnh em.

"giả dối", riki cười khẩy, "đừng giở giọng đó mà nói chuyện với tôi. ở cái trường này, ai mà chẳng biết anh dẻo miệng, thay người yêu như thay áo."

"nhưng ít ra cậu là người con trai duy nhất tôi hôn, không thấy tự hào à?"

"tự hào nổi gì cái loại như anh." riki dõng dạc phản bác.

"âyy sao gặp tôi thì tỏ vẻ khó chịu thế? tôi có điểm gì không tốt với cậu à."

"mọi mặt. anh là người kinh tởm nhất tôi từng gặp."

"cậu đúng là nói dối không chớp mắt.", sunghoon thở dài, "miệng thì nói là không ưa tôi, nhưng hành động thì thấy rõ sống thiếu tôi, cậu sống không nổi, riki à."

"anh thừa nhận mình là không khí à, cớ gì thiếu anh tôi sống không nổi?"

"tôi không phải không khí. nhưng là người khiến cậu phải cố gắng lấy lại không khí."

"nít ranh." riki tức giận, chẳng buồn nói chuyện với sunghoon nữa, cầm cặp định bước đi.

sunghoon lại đứng lên, cầm quai cặp em lại, đưa miệng thì thầm vào tai em.

"nít ranh mà làm cậu rên rỉ thì gọi là gì nhờ, vậy cậu quan hệ với trẻ vị thành niên à riki."

"tục tĩu, tôi quan hệ với anh khi nào mà anh nói thế hả?" riki giựt cặp lại, quát vào mặt anh.

"chưa thì giờ thử, làm với anh không riki?" sunghoon trêu ghẹo, bản chất cậu ta là vậy.

"kinh tởm, sau này đừng gặp tôi nữa." riki tức giận cau mày, quay ngoắc đi.

"dễ thương chết mất." sunghoon ôm trán lắc đầu.














"sao cậu có thể dây dưa với cậu ta lâu vậy? nếu tớ là cậu thì tớ bỏ lâu rồi." jungwon lên tiếng sau khi nãy giờ lắng nghe riki kể về câu chuyện của em và sunghoon.

"nếu có giải 'người nghị lực nhất năm' thì chắc tớ đoạt hạng nhất rồi jungwon ạ."  riki nằm ườn lên bàn.

"cậu sao vậy? thích cậu ta rồi à." jungwon hỏi.

"không thích. nhưng có lẽ cậu ta nói đúng, sống thiếu cậu ta làm tớ cứ có cảm giác nhớ nhung."

"thế là thích chứ còn gì nữa, chết cậu rồi riki."

"không hẳn. phần thì tớ ghét cậu ta cực kì, phần thì nghiện mọi thứ về cậu ta. chẳng phải cậu ta hoàn hảo quá sao? nếu cậu ta vẫn vậy, nhưng ngoan hơn, tốt hơn thì tớ yêu cậu ta lâu rồi.", riki thở dài, "nhưng sunghoon là sunghoon. là người thích trêu ghẹo, thích gạ gẫm, thích có nhiều người yêu, thích khám phá mọi thứ mới lạ, redflag thấy rõ như thế. tớ không thích người như vậy."

"được, cứ cho là không thích người ta đi, đến cùng thì người khổ cũng là cậu thôi." jungwon tặc lưỡi.

"tớ không quan tâm, nếu tớ yêu thì tớ chấp nhận đau khổ. còn tớ không yêu, có chết dưới chân tớ thì tớ cũng kệ."

"giỏi." jungwon xoa đầu riki, "ý chí mạnh, tớ khen."

"chuyện đương nhiên thôi jungwon."

chúng nó cười khúc khích rồi trở lại chỗ ngồi.

giờ học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro