3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki tung tăng đi cùng jungwon đến một góc, ăn trưa và trò chuyện.

jungwon bảo lấy ít đồ ăn thêm, để riki ở đó ngồi chờ.

em đang ăn, bỗng có người ngồi xuống kế em. em nhìn qua thì xác nhận là ai rồi, em đảo mắt đi hướng khác. người đó vẫn tiếp tục ăn, hồi lâu người đó lên tiếng.

"sao thấy tôi thì không nhìn nữa? cậu không cần phải kì thị tôi như vậy." sunghoon nói nhưng vẫn giữ trạng thái ban đầu, không hề nhìn em.

"chán ghét." riki bưng phần cơm của mình, định đứng dậy. sunghoon kéo tay em một lực mạng, khiến em ngồi xuống.

"ngồi xuống, để tôi đi." sunghoon bưng đi, khoảng vài bước thì anh quay lại, "hãy nhớ điều này, tôi không tha cho em dễ dàng vậy đâu, bé cưng." sunghoon cười khẩy rồi bước đi.

"ngứa tai." riki lẩm bẩm.

"heyy tớ về rồi đây." jungwon hớn hở ngồi xuống.

"hết hứng ăn rồi, tớ về lớp." riki đi, để jungwon ngơ ngác ở đấy, chả hiểu cậu đã làm điều gì sai khiến riki bực tức.






































"mày đang nghĩ trong đầu vậy sunghoon?" jake cằn nhằn khi họ đang đứng trước cửa lớp.

"ý mày là sao?" sunghoon nhướn mày hỏi.

"mày nghĩ sao mà quen nhiều em như thế, lại còn dây dưa với con trai. mày làm cái gì vậy sunghoon?"

"dễ hiểu mà, nó không muốn người ta thích nó. nhưng cũng không muốn người ta hết thích nó." jay nhún vai.

"mày thông minh hơn rồi đấy." sunghoon đánh vào vai jay.

jake lúc này bức tức quát, "sao lại quen cả con trai cơ chứ? yup, tao không kì thị, nhưng mày thật ngộ nghĩnh sunghoon à."

"thư giãn đi bro. không phải con trai gì đâu, đừng đánh đồng như thế, mỗi riki thôi." sunghoon thản nhiên đáp.

"nhưng..." jake định nói thêm thì jay cắt ngang, "thằng này hết thuốc chữa rồi, có khuyên bao lần thì cũng vậy thôi, đúng là đồ tồi." jay lườm sunghoon.

"cứ cho là vậy, nhưng chúng mày không thấy thú vị sao? cảm giác khi hôn một thằng con trai tăng 10 khoái cảm hơn con gái đấy, quan trọng là môi riki rất ngọt." sunghoon nhếch mày nói tiếp, "à không, nói đúng hơn là riki ngon."

"đồ háo sắc." jake và jay không hẹn mà đồng thanh.

"có phước thì hưởng thôi." sunghoon thản nhiên nói, đi thẳng vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro