4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cảnh báo chap này có phân cảnh 18+. Nếu cảm thấy khó chịu, hãy rời đi !!































nhân ngày lễ thành lập trường. thầy cô, cũng như học sinh đưa ra quyết định là sẽ cho các em học sinh có buổi giao lưu các khối.

trường sẽ mở bữa tiệc, cứ coi như là ngày tri ân các học sinh cuối cấp trước khi rời trường. sẵn tiện chào đón các em học sinh đầu khối vừa vào, giao lưu giữa các học sinh để tạo môi trường tốt hơn.

nhưng có lẽ thầy cô và ban giáo dục không ngờ đến điều này.

các học sinh giở trò tận dụng sự thoải mái của thầy cô, bắt đầu mở ra bữa tiệc 'nổi loạn'.

số nữ sinh nhậu vào thì đánh lộn, nắm tóc nhau. có phần thì cố tình ăn mặc quần áo gợi cảm, nhảy nhót đung đưa trước mặt nam nhân. còn có phần thì táo bạo tán tỉnh ngược lại đám nam sinh.

số nam sinh thì như 'bát hương di động', phì phà khói thuốc khắp nơi.
phần thì gạ gẫm nữ nhân lên giường với mình. phần thì có cồn vào nên điên khùng, nhảy loạn xạ trên bàn, quăng nát ly chén của quán.

oh, thú vị nhỉ ?! giáo viên sao có thể cấm họ được. nếu họ là học sinh cấp 3 thì có thể. hoặc khỏi cấm thì chúng cũng nhận thức được vì uống rượu khi chưa đủ tuổi sẽ dẫn đến việc bóc lịch như chơi.

nhưng họ là học sinh đại học ?!

oh yeah, học sinh đại học thì được coi là người lớn cả rồi, giáo viên chỉ biết bó tay thôi. ban đầu họ nghĩ đám học sinh này không nổi loạn đến thế, giáo viên mới ăn gan trời nên cho bọn chúng mở tiệc tại quán bar này.

thật là quyết định sai lầm !!

đến người được gọi là chăm chỉ, như em nishimura đây, cũng đang nhảy điên loạn một góc phòng với người bạn thân là jungwon kia mà. đến độ đó thì biết trường này chứa đựng thành phần 'anh chị' như thế nào.

sunghoon là người chứng kiến tất cả, có thể gọi là người 'tỉnh' nhất ở đây.

cũng chẳng tốt lành gì đâu, cậu ta cố gắng không say để có sức mà hộ tống 'bé yêu' của cậu ta về nhà chứ.

"oh, say khướt đến thế sao?" sunghoon tận dụng lúc jay và jake không để ý. đến chỗ riki, ngồi xuống, vén nhẹ tóc em.

còn về phần riki thì do ban nãy nhảy quá sung, em giờ đã cạn kiệt sức lực, lợ mợ đáp, "anh biết gì mà nói tôi?"

"tôi biết mọi thứ về cậu, cũng như biết cách để làm cậu rên rỉ lên vì sướng." sunghoon vẫn giữ động tác vuốt tóc em liên tục, "thử không bé con?"

riki đảo mắt, cố gắng nhích xa sunghoon ra vì em biết em đang trong tình trạng say xỉn. cố gắng chọc tức sunghoon là điều vô cùng nguy hiểm, có thể anh ta đè em ra làm ngay thì mất đời trai như chơi.

lúc đó thì em cầu cứu ai đây, nhờ jungwon giúp đỡ à? cậu ta còn say hơn em nữa cơ, ôi trời !!

"sợ sao?" sunghoon cười nhạo lớn, "dễ thương quá đấy, em như thế thì làm sao tôi chịu nổi đây riki? em né làm gì, điều đó chỉ khiến tôi càng muốn đè em ra thôi."

"đồ biến thái." riki lẩm bẩm, không dám nói to.

"em tưởng tôi điếc à?" sunghoon nhướn mày, "rồi em sẽ biết biến thái là như nào."

sunghoon nói là làm, lập tức bế xốc riki ra khỏi quán, mặc cho em vùng vẫy cố thoát ra khỏi anh.

anh bắt đại một chiếc taxi trên đường, vẫy tay ra hiệu. sau đó thì bế em lên xe, để em ngồi lên xe thì thắt dây an toàn cho cả hai, nói địa chỉ nhà mình cho bác tài xế.

"anh định đưa tôi đi đâu?" em nhăn mặt hỏi.

"nhà tôi."

"nhà anh? anh định làm gì tôi à." riki sợ hãi, lấy tay chắn ngay trước ngực.

"em yên tâm đi, tôi sẽ không đụng gì đến em đâu. tôi không biết nhà em, chỉ là lòng tốt muốn đưa về khi em say như này thôi." sunghoon liếc qua nhìn em.

"nhưng tôi không say đến mức đó, tôi có thể tự về được."

"được rồi, cứ coi như tôi có ý xấu với em đi, em say như thế thì về nguy hiểm lắm."

"ý anh là sao? anh muốn ăn tôi thì cứ nói đại, đừng viện cớ."

"ừ ừ sao cũng được, tôi không muốn cãi nữa." sunghoon đầu hàng, cứ cho là anh không muốn ai thấy em trong tình trạng như này. em say trông gợi cảm như thế, lũ sói trong quán bar đó sẽ tha cho em à? mơ đi.

họ im lặng, cũng chẳng nói gì nữa, riki thì quá mệt vì lỡ chén. còn sunghoon thì chẳng biết nói gì với em.

"đến nơi rồi." bác tài xế quay ra sau bảo.

anh trả tiền cho bác rồi mở cửa xe ra ngoài, đi đến cửa bên cạnh mở ra và bế em lên, mặc cho riki ú ớ đòi xuống.

"sao anh thích bế tôi thế?" riki nói khi được sunghoon thả xuống ghế sofa.

"bế em là việc của tôi, ngoài tôi ra chẳng ai bế nổi em đâu."

riki lúc này bừng bừng nổi giận, "ý anh là tôi nặng cân?"

"không, chỉ tôi mới dám bế em. vì chưa bế được em thì tôi đã đập gãy tay bọn chúng rồi." sunghoon đi đến ngồi xuống chỗ riki, kéo em ngồi lên đùi mình và ôm eo em, hít hà cơ thể riki từ cổ em, "wow em đúng là chất gây nghiện chết người riki à."

"tôi mệt rồi, anh thay đồ giúp tôi." riki thả lỏng người, nằm hẳn lên người anh.

"thay đồ giúp em? tưởng em không thích ai đụng vào cơ thể mà riki."

"miễn anh đừng ăn tôi thì được."

"được thôi." sunghoon đứng dậy, cố gắng hít thở sâu để chuẩn bị tinh thần 'cởi đồ' giúp riki.

anh lên lầu lấy đại bộ quần áo cho em rồi để gần đó. bắt tay vào cởi áo sơ mi của em, từng cúc áo được mở ra, hé lộ bộ xương quai xanh 'chết người'. sunghoon liếm môi, cố gắng kìm nén, sau đó thì lột hẳn áo em và quăng ra một góc. rồi từ từ xuống chiếc quần ống xuông đen của em, lộ ra hoàn toàn cặp đùi trắng nỏn nà của em. sunghoon lúc này kìm nén không nổi, nhìn lên khuôn mặt nhắm nghiền mắt vì mệt của riki, anh chỉ nói câu "xin lỗi em" trước khi đưa miệng bắt đầu cắn mút cổ riki, em lúc này mở to mắt ra nhìn anh.

anh tạo ra những dấu hickey tím tím trên cổ người nhỏ hơn, khiến em bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.

"mẹ kiếp." sunghoon dừng lại, đứng dậy trách móc, "em làm thế thì chết tôi rồi riki."

anh vồ đến em như con hổ bị bỏ đói nhiều năm. một bên nhủ hoa của em bị miệng anh chiếm lấy, không để bên kia yên phận mà lấy tay nhào nắn như nắn bột.

"sunghoon-ah..." riki lấy tay chạm lên đầu anh.

anh nghe được thì dừng lại, "sao thế?"

"nhẹ thôi..."

"được rồi." sunghoon nghe được lời đề nghị, bắt đầu tiến hành công đoạn chiếm lấy riki làm của riêng.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro