5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng em mở mắt ra, xoay qua kế bên thì không thấy người đâu, nhưng hơi ấm vẫn còn đó, có nghĩa anh chỉ vừa rời khỏi đó thôi.

em chóng tay ngồi dậy, biết rõ đêm qua mình đã làm gì.

từ từ di chuyển đến phòng tắm, toàn thân không mảnh vải che thân, khắp nơi đều là dấu hôn đến bầm tím, được kéo dài chi chít từ cổ, vai, ngực, eo, đến tận đùi.

người nhỏ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, biết vậy đêm qua có chết cũng không nhờ anh ta giúp.

việc bây giờ là vệ sinh cá nhân, lấy tạm bộ đồ trong tủ quần áo của anh, đi xuống nhà để xác định anh còn ở đây hay không.

"dậy rồi sao?" sunghoon đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thì thấy em, đi đến ôm eo người nhỏ.

"đêm qua anh làm gì mà tôi thành ra như này?"

"chắc hẳn em là người biết rõ nhất tôi đã làm gì em mà." sunghoon hôn lên má em.

"biến thái." riki ném cho sunghoon ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, "buông tôi ra." em cố dạt tay anh.

"nào, thư giãn đi." sunghoon ôm chặt hơn, để đầu tựa vào cổ mà chiếm trọn hương thơm từ người nhỏ.

"rốt cuộc là anh đã như thế với bao nhiêu người rồi?" riki kéo mặt sunghoon ra khỏi cổ.

"bằng số lần tôi hôn lên cơ thể em."

"tôi khinh bỉ con người anh." riki nói rồi thoát khỏi người sunghoon, đi đến ngồi trên ghế sofa.

"ghen sao, dễ thương đó. em biết làm vậy là khiến tôi mê em thêm đúng không?" sunghoon đến ngồi cạnh, cầm ly caffe lên uống.

"tôi không rảnh nói chuyện với anh, tôi phải về." riki đứng dậy.

"eyy hôm nay ngày nghỉ mà, nếu đói thì tôi có nấu cho em đồ ăn sáng rồi đấy." sunghoon ngừng rồi nói tiếp, "đừng để tôi ở đây một mình chứ, tôi sẽ nhớ em lắm đó."

riki thừa nhận là có vệt hồng xuất hiện trên mặt, nhưng chỉ thoáng qua thôi.

"có nhớ đến chết thì cũng kệ anh, tôi về." riki lên lầu thu dọn quần áo bẩn đêm qua của mình, sau đó nói lời chào với sunghoon.

em lập tức ra khỏi nhà.

"chà, lại để xinh đẹp đi rồi."







































"wow bước tiến mới cho mối quan hệ mập mờ." jungwon cười nhạo, có thể gọi cậu ta là người biết tất cả những chuyện xảy ra giữa họ.

"cậu không cảm thấy thương tiếc cho tớ à jungwon?"

"nhìn cổ cậu thì cũng đủ hiểu đêm qua mãnh liệt như nào rồi, còn ổn chứ?" jungwon nhìn lên cổ riki.

"hiện rõ thế sao?"

"có cận cũng thấy." jungwon cầm cốc caffe đưa lên miệng, "cậu hấp dẫn mà, đến tôi còn muống đè cậu ra." jungwon uống xong thì nói, giở giọng trêu chọc.

"đến thế à? cậu thì có mà suốt kiếp dưới thân người khác." riki nhếch mép khinh bạn.

"to gan, taekwondo của tớ vô tác dụng đến thế là cùng." jungwon quát.

"rồi không chọc nữa, xin lỗi thượng đế." riki đầu hàng.

"biết điều." jungwon mãn nguyện gật gù, "tính sao khi thân cậu giờ là của người khác?"

"không bao giờ, jungwon. tớ không là của ai cả, hiểu chứ?"

"thấy đến từng bộ phận trên cơ thể cậu thì của người ta rồi còn gì."

"yah yang jungwon, hôm nay cậu ngứa đòn à?"

"ngứa lắm, ngứa ngáy mùi bị đè ra làm thịt như cậu." jungwon cười nhạo lớn.

"YANG JUNGWON"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro