6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hiểu sao dạo gần đây tần suất riki gặp sunghoon đạt đến ngưỡng 'kinh khủng'.

em chán ngấy gương mặt anh ta,

nhưng không gặp thì khó chịu.

trùng hợp làm sao, hôm nay lớp em có tiết thể dục, và lớp em lại học cùng tiết thể dục với lớp anh.

lớp riki chạy vòng quanh sân trường, đi ngang qua lớp sunghoon đang ở hướng ngước lại.

cũng chắc biết vô tình hay cố ý nhưng một khoảng khắc nào đó, riki bị sunghoon đánh vào mông trong lúc chạy ngang giữa hai lớp.

em hoàn toàn bất ngờ, quay lại thì thấy sunghoon nháy mắt với mình.

em biết thủ phạm là anh rồi.

sau đó, cả hai lớp nghĩ giải lao tầm 20 phút, em xin thầy đi đến phòng thay đồ.

ở đấy, có hàng dài ngăn tủ, riki đi đến tủ của mình và mở ra, em lấy chai nước còn đang uống dở, cầm lên mà ực một hơi.

em đóng nắp, định bỏ ngược lại vào tủ thì ở đâu đó, có người đến chặn em lại, em giật mình làm rớt chai nước, theo phản xạ tự nhiên mà nước văng tứ tung.

"sao anh lại ở đây?"

"đến gặp em thôi." sunghoon dùng hai tay chặn riki vào góc.

"gặp tôi? sao anh biết tôi ở đây?"

"tôi vẫn luôn dõi theo em mà." sunghoon vén tóc em ra sau, "vẫn đẹp như lúc trước nhỉ?"

"anh làm như chúng ta quen nhau lâu lắm rồi ấy."

"quen lâu rồi mà em?"

"chỉ mới 5 tháng thôi mà sunghoon." riki cười.

"ây riki nhà ta lại nhanh quên thế sao? để anh nhắc cho em nhớ." sunghoon từ từ đưa miệng thì thầm vào tai riki, "nhớ tôi chứ? hội trưởng."

em mở to mắt kinh ngạc nhìn anh.

"s-sao anh biết cái tên đó c-của tôi?" riki lắp bắp.

"anh đây, park sunghoon, thằng nhóc ngày xưa bị em đánh tơi bời đây, anh về rồi." sunghoon cười khẩy nhìn riki - người đang cắn răng lo lắng.

riki chợt hồi tưởng.

cái năm cấp 3, cụ thể là lớp 10. lúc đó em được mệnh danh là hội trưởng, là người học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, luôn là trò ngoan trong mắt thầy cô, cũng như bố mẹ.

nhưng đâu ai biết được, em khinh người. đặc biệt là những người có thân hình mũm mĩm như sunghoon lúc trước.

em luôn kiếm cớ bắt nạt, hành hạ, đánh đập cậu ta. vì đơn giãn cậu ta trông rất ngứa mắt, đần độn và vô cùng xấu xí.

còn sunghoon nhát gan, yếu thế nên luôn là tay sai đắt lực cho riki. đột nhiên cậu ta chuyển trường, nghe thoáng là định cư nước ngoài cùng gia đình. riki cũng chả quan tâm lắm.

đến nay, người trước mặt em, lại là người của lúc trước đã bị em bắt nạt. tâm trạng em giờ lại càng tệ hơn, em thay đổi rồi, em không giống như trước nữa, nhưng sao anh ta có thể tha thứ cho em chứ, về đây trả thù em sao?

trong lúc riki còn đắn đo suy nghĩ, sunghoon nhìn em rồi từ từ để môi mình áp vào môi em. luồn lách khắp nơi làm loạn, tinh nghịch với chiếc lưỡi rụt rè của em. chỉ là hôn vội nên sunghoon dứt em ra.

"cảm giác sao hả bé cưng?" sunghoon nhướn mày, "người lúc trước từng bị em xỉ bán, giờ lại để em nằm dưới thân. em không thấy nhục sao?"

"a-anh..." mắt riki đỏ hoe tức giận.

"suỵt, bé thôi, có người nghe thì lộ quá khứ tội lỗi của em mất." sunghoon đặt ngón trỏ lên miệng em, "anh không muốn bé cưng của anh phải mang tiếng xấu vậy đâu."

"đồ khốn nạn..." riki ngấn nước ở khóe mắt.

"oops, sao lại khóc rồi? đừng khóc mà, tôi xót lắm, xinh đẹp của tôi." hai tay sunghoon ôm trọn hai bên má em.

"buông ra, tên khốn." riki gạt tay anh, chạy ra khỏi chỗ đó.

"lỡ lời với bé cưng rồi, chắc bé sẽ giận mình lắm đây." sunghoon cười nhạo lớn, thỏa mãn niềm vui trêu chọc riki.







































về phần riki, em thoát ra khỏi chỗ đó thì khụy xuống một góc mà khóc nức nở.

em hối hận khi tin anh ta, không hẳn là yêu thương gì anh ta, nhưng phải nói là em quá dễ dãi, tin người vội vàng.

"em không sao chứ?"

bỗng ở đâu phát ra tiếng nói, em ngẩng đầu lên.

"kim sunoo?"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro