7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ổn chứ?" heeseung đi đến ngồi cạnh sunghoon.

"việc gì?"

"việc riki và cậu học sinh mới kia rất thân với nhau." heeseung tặc lưỡi nói tiếp, "ái chà, có người ghen sao?"

"ghen? cậu ta chả là cái thá gì khiến tôi phải ghen cả." sunghoon cau mày.

"oh, tôi chưa nói là cậu mà sunghoon? cậu tự thừa nhận đấy nhé, đúng là có tật giật mình." heeseung cười khẩy.

sunghoon cũng chả thèm đáp lời trêu chọc từ heeseung. đi đến chỗ riki và cậu học sinh kia.

"oh riki à, em dễ thương lắm đó." sunoo tán tỉnh khiến riki ngại ngùng.

"tất nhiên rồi, bé cưng của tôi mà." sunghoon đi đến nắm lấy cổ tay riki, "cậu là học sinh mới à, tên gì thế?"

"kim sunwoo, cứ gọi tôi là sunoo." sunoo đưa tay ra ý muốn bắt.

sunghoon phớt lờ cái tay đang lơ lững giữa không trung của sunoo nói " oh có lẽ tôi biết cậu. là em họ của jay đúng không?"

sunoo thấy sunghoon lần đầu gặp mặt nhưng có vẻ bất lịch sự, cũng không rõ là có ý khiêu chiến gì, cậu chỉ ậm ừ thừa nhận rằng mình là em họ jay.

"xin lỗi, nhưng giờ tôi có thể dẫn bé cưng của tôi đi được chứ?" sunghoon nói.

"oh tất nhiên rồi." sunoo nhún vai.

sunghoon chào sunoo rồi dắt tay riki đi đến chỗ 'cần nói chuyện' rồi buông tay em ra, ép em vào tường.

"thân mật nhỉ?" sunghoon dán chặt mắt vào riki.

"bạn bè thôi." trái với vẻ ngoài tức giận của sunghoon, riki có vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

"tôi cũng chả hiểu nổi định nghĩa bạn bè của em là gì, tôi vẫn được xem là bạn trong mắt em à riki?"

"yup, anh biết nhiều hơn tôi nghĩ."

"nực cười." sunghoon nói hết câu thì tấn công môi riki, mặc người nhỏ liên tục dùng hai tay đánh vào ngực mình.

riki dùng hết lực đẩy sunghoon ra, làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

"chẳng phải anh muốn trở lại để trả thù tôi sao, làm tôi yêu anh rồi bỏ tôi à?" riki nhướn mày, "xin lỗi, có vẻ anh không hiểu tôi rồi, tôi không dễ bị đánh bại như thế, tôi không yêu anh." em nói rồi đi đến ngồi khôm xuống trước mặt sunghoon.

"làm tình một lần coi như trả nợ lúc trước tôi đã hành hạ anh, giờ thì tôi và anh không liên quan gì đến nhau nữa." riki nâng cầm anh, "nếu cảm thấy không đủ, anh có thể đánh tôi." em đưa mặt lại gần mặt sunghoon.

em nhắm mắt chờ đợi cú đấm trời giáng từ sunghoon. cứ ngỡ là có thêm cái sẹo ngay mặt rồi, nhưng sunghoon không đánh em. anh ta lập tức đưa môi hôn nhẹ lên môi em rồi nói.

"muốn trả nợ cho tôi đâu dễ như thế." sunghoon đưa ngón trỏ di chuyện từ từ khắp người em, dừng lại ngực em mà chỉ vào, "nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ chiều, miễn thân thể của em thuộc về tôi."

"ý anh là gì?"

"mỗi lần tôi cần, em phải quan hệ với tôi, được chứ?" sunghoon nhướn mày trêu chọc, anh ta vốn biết em là người nhát gan. làm thế chỉ để em nao núng tâm lí thôi, thế thì em không đòi trả nợ gì nữa.

riki cắn răng đắn đo, quả thực sunghoon luôn là người như vậy. luôn muốn làm những điều xấu xa với người khác, em cảm thấy rất tệ vì lúc trước hành hạ anh ta. giờ lại phải trả nghiệp nặng nề như này đây.

đúng là một bước xuống 'địa ngục'.

"đ-được, tôi chấp nhận." riki ngập ngừng đáp.

"thật sao?" sunghoon hỏi, vẫn không tin em sẽ đồng ý.

"đ-đúng, tôi không muốn mắc nợ với anh, anh là gánh nặng của tôi. nhưng hứa với tôi, đừng như vậy suốt đời nhé, tôi sợ." riki lo lắng nhìn xuống đất.

"em cũng biết sợ sao? chịu làm như vậy thì đúng là coi trời bằng dung, em trách nhiệm đó." sunghoon kéo em đứng dậy, phủi bụi khắp người riki, "thế nhé, khi nào anh kêu thì đến nhà anh, tạm biệt bé cưng." sunghoon xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán riki.

em ngơ ra đó rồi cũng về lớp. em hối hận khi chấp nhận rồi, coi như đời trai riki đến đây là tiêu tùng.

kể từ đó, riki thường xuyên lui tới nhà sunghoon, và em chắc chắn không dám kể mọi chuyện cho jungwon. cậu ta biết được thì chắc đánh riki nhừ tử rồi, ai đời lại chấp nhận làm việc đấy chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro