8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki đang vẽ tranh trên bàn, bỗng nhận ra từ lúc nào, đã có người nhìn chầm chầm vào mình.

"anh đừng nhìn tôi như vậy được không?" riki nói nhưng vẫn không dám nhìn anh.

"tại sao?" sunghoon đứng khoanh tay, nhướn mày hỏi.

"anh nhìn chầm chầm như thế làm tôi không tập trung được."

"thế em đừng tập trung nữa."

"tại sao chứ?" em quay qua nhìn anh mà hỏi.

"vì khi em tập trung trông rất quyến rũ, khiến tôi chỉ muốn hôn em thôi." sunghoon cuối xuống nâng cầm riki.

"thế tại sao anh không hôn?" riki thách thức anh.

riki đã học được điều gì đó - đừng bao giờ thách thức sunghoon.

sunghoon nhếch mép cười trước khi đưa môi hôn vào môi em.

"ưm...trông anh chả chuyên nghiệp gì cả." riki dứt ra giữa nụ hôn, tặc lưỡi rồi rời khỏi anh.

sunghoon chóng tay khó hiểu, "thế nào mới gọi là chuyên nghiệp đối với em hả riki ssi?"

"hãy làm những điều anh hay làm với tôi, như thế là đủ chuyên nghiệp rồi anh yêu." riki hôm nay có vẻ ngứa đòn, lại thích trêu chọc sunghoon.

"em chắc chứ?" sunghoon nhướn mày.

"chắc."

"hmm hôm nay có vẻ không được, tôi mất ngủ 2 đêm do làm bài thi rồi. mai nhé?"

"anh chắc chứ?" riki hỏi.

sunghoon gật đầu.

"tùy anh vậy, đồ ăn phơi sẵn mà không khui, tối nay đừng kiếm tôi nhé. tôi về phòng đây."

"được thôi, em ngủ ngon." sunghoon vẫy tay chào riki.

"ngủ ngon." riki ra khỏi cửa và đóng lại.

























có vẻ tối đó sunghoon là người khó ngủ nhất, anh ta trằn trọc tới lui.

đơn giản vì nếu họ gặp nhau mà không 'làm' thì ít nhất riki cũng ngủ với anh ta mỗi bữa.

hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen rồi.

không có riki, sunghoon ngủ không được.

"riki à, mở cửa cho anh đi." sunghoon la lớn khi nãy giờ bấm chuông mà chưa thấy em hồi âm.

"em đây." riki mở cửa, "sao giờ này lại lên đây làm gì? khuya rồi anh biết không hả sunghoon." em mắt nhắm mắt mở mà cằn nhằn.

sunghoon dùng mắt quét từ trên xuống dưới, quả thực là riki trong tâm trí còn say ngủ rất đáng yêu và quyến rũ.

anh lập tức ôm eo riki và đưa miệng thì thầm vào tai em.

"không có em làm anh khó ngủ, hay tối nay mình ngủ chung nhá?"

"chẳng phải anh bảo anh mệt còn gì, khuya rồi, cho em ngủ đi anh."

"thôi mà, chiều anh xíu thôi, nha?" sunghoon nhéo má riki.

"anh bị dở hơi à? ngủ đi, muộn lắm rồi. muốn ngủ chung cũng được nhưng không được đụng đến tôi."

"anh biết sai rồi mà, ngủ mà không đụng thì làm sao chịu nổi hả bé?"

"thế thì ôm thôi, không làm gì khác." riki trừng mắt.

"tuân lệnh." sunghoon ra dáng viên cảnh sát, lập tức bước vào phòng em.

"lại đây." sunghoon dang hai tay khi đang ngồi trên giường em.

riki đi đến ngồi vào lòng anh mà nhắm mắt.

"em vẫn đẹp như xưa nhỉ?" sunghoon xoa tóc em.

"em đẹp lắm à?" riki giọng ngái ngủ hỏi.

"đẹp lắm, xinh đẹp của tôi." sunghoon nhẹ nhàng nói.

riki cũng chẳng đáp, nở nụ cười rồi thiếp đi trong lòng anh.

còn riêng sunghoon, nhìn em vài giây rồi hôn lên trán em.

"ngủ ngon nhé, anh yêu em."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro