2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu mọi người có hỏi,

"mối quen hệ giữa hai người là gì?"

riki sẽ sẵn sàng trả lời là "kẻ thù."

vốn dĩ không ưa sunghoon từ nhỏ, nhưng hết năm này đến năm khác, đều học chung.

không muốn thì ba mẹ hai bên đều thân nhau, không muốn thì đi học mỗi ngày vẫn gặp, riki gọi đó là xui xẻo.

còn về phần sunghoon, sẽ trả lời là "vụn trộm."

vụn trộm thích riki trong thầm lặng, chỉ mình sunghoon biết.

vốn dĩ thích riki từ nhỏ, chẳng biết may đến cỡ nào lại được học cùng riki, lớn lên cùng riki, sunghoon gọi đó là may mắn.

cứ nghĩ tình cảm đó sẽ cứ mãi như vậy. đến khi nghe đám bạn của riki nói rằng cậu đang tán tỉnh một cô em khóa dưới.

lòng sunghoon có chút nghẹn, vẫn cố chấp không tin. mãi đến khi tối, mới dám hỏi thẳng riki.

vì chơi chung từ nhỏ, nên đến lớn hai người ở chung phòng kí túc xá, cũng dễ tâm sự chuyện "thanh niên".

đợi riki về đến nơi, sunghoon gặn hỏi cũng nhận được sự mấp máy cho qua từ riki, đơn giản là vì riki không xem sunghoon là bạn, chẳng rảnh tâm sự chuyện gái trai cho sunghoon nghe.

sunghoon cũng đành, chỉ biết lắng nghe thông tin từ những người bạn của riki.

một hôm, họ công khai hẹn hò.

bữa chiều, sunghoon thấy họ thân thiết với nhau, lòng không can tâm nên có ném quả bóng vào người riki, ai ngờ tối về cậu lại giận.

sunghoon cũng chịu, vốn dĩ anh không phải người giỏi chuyện dỗ dành.

người thì giận, người thì không khéo ăn nói. nên họ ít nói chuyện dần với nhau, thứ cần thiết sẽ nói, không cần thì im.





2 tháng sau...




"sunghoon, dậy thôi."

cậu bạn ở phòng kế bên đánh thức sunghoon, lay lay người anh.

"mấy giờ rồi, goo juk ?"

"7 giờ rồi, muộn mất, tớ đi trước nhé sunghoon."

nói rồi cậu ta đi ra.

giờ chỉ còn sunghoon lẳng lặng ở trong phòng, riki chuyển phòng rồi, không ở cùng sunghoon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro