3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!

"yah cuốn sách khoa học để đâu mất rồi."

riki lục tung cả phòng học để kiếm sách của cậu, vốn dĩ giờ này cả lớp đã đến phòng khoa học, chỉ còn mỗi riki vì quên đem sách nên về lại lớp.

"xui quá, để đâu không biết."

"cần giúp không?"

riki ngước lên, bất ngờ khi thấy sunghoon đứng ngay cửa.

"không cần."

"thái độ như vậy là sao?"

sunghoon tiến lại gần riki, cậu cũng bất giác lùi lại.

"vẫn bình thường." riki ung dung, tiếp tục quay lại việc của mình.

"từ lúc chuyển phòng đến giờ đều không nói lời nào, ý gì ?"

sunghoon càng căng hơn, nhướng mày nhìn riki.

chẳng thấy riki trả lời, sunghoon nói tiếp "nói chuyện chút không?"

riki lộ rõ vẻ lúng túng.

"k-hông."

"nhiều lời." sunghoon cầm cổ tay riki rồi kéo đi.

"ayya buông ra, còn phải kiếm sách để lên phòng học đó."

"cúp đi."



RẦM

sunghoon đẩy riki vào tường, ép hai bên bằng hai cánh tay của anh.

"cư xử kiểu gì vậy?" riki mạnh miệng.

"do riki thôi." sunghoon nâng hai bên gò má riki lên, định đưa môi lại gần thì phát hiện ...

HUÝT

"hai em kia làm gì ở đó đấy? đang trong giờ học mà đi lang thang à?"

thầy giám thị chạy đến phía họ, sunghoon chỉ còn cách nắm lấy cổ tay riki rồi chạy.

"ổn rồi chứ?" riki thở hỗn hểnh vì dùng sức quá nhiều.

"chắc vậy." sunghoon cũng mệt, nhìn qua riki thì liền thấy lạ, "mặt đỏ thế?"

cũng không rõ mặt riki đỏ do chạy, hay do ở cự li gần với sunghoon như vậy.

tình huống bây giờ có hơi bi đát vì họ cùng chen lấn nhau vào 1 cái tủ. hết cách rồi, chỉ còn đường này.

phải nói mặt đối mặt khiến riki lại càng khó xử hơn, sunghoon cũng được lấn tới.

"do chạy mệt thôi."

sunghoon lại càng phấn khích, vì chả ai chịu nổi khi crush ở trước mặt như này cả, thêm phần mặt riki đỏ ửng cả lên, dễ thương đó.

sunghoon chẳng chịu nổi nữa, trực tiếp nâng cầm riki lên mà hôn.

ôi xấu hổ biết bao, âm thanh ám muội của họ vang khắp cả kháng phòng, khiến những khác ở gần đó cũng gượng chín cả mặt, rồi cũng tảng dần vì không dám ở lâu.

xấu hổ nhất vẫn là riki, không những sợ người khác phát hiện vì thứ âm thanh không vốn có kia, lại càng xấu hổ khi sunghoon được đà luồn cả tay vào chiếc áo sơ mi xốc xếch của riki.

riki chỉ còn cách uốn éo, vẫy vùng. đẩy nhẹ vào lưng sunghoon để ra hiệu.

"đủ rồi, đừng làm mấy loại chuyện này nữa."

riki nhỏ giọng, khiến sunghoon cũng đành rời ra.

"thế tại sao chuyển chỗ ở? giải thích đi, tôi sẽ không làm nữa."

"tại...t-tôi không thích ở đó nữa."

"nói dối ! do tôi cản trở cậu và bạn gái cậu đúng không ?"

hóa ra bấy lâu nay sunghoon đều nghĩ như vậy, do trước đó sunghoon luôn diện cớ không hiểu bài giảng, nên riki đành phải xuống nước chỉ bài cho thằng bạn cùng phòng khiến riki không ít lần trễ hẹn với bạn gái.

"không,...tôi và cô ấy chia tay rồi."

"từ khi nào? vậy tại sao lại chuyển đi, đành vậy cũng chẳng nói lời nào. cậu như thế là tránh mặt tôi à ?"

sunghoon lúc này càng mấy kiểm soát, riki ở đối diện lại càng sợ hãi hơn.

sunghoon thấy tình hình ở ngoài có vẻ an toàn, tung mạnh cửa rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói.

"không thích nói thì thôi, tôi không ép."

riki lấp bấp kêu lên.

"x-xin lỗi, nhưng do cậu...nên tôi mới phải như vậy."

sunghoon quay lại, "do tôi?"

riki lúng túng gãi đầu, "thực ra những việc cậu làm, tôi...đều biết."

•••


dạo này riki có vẻ ngủ dậy sẽ cảm thấy nhức đầu, thậm chí ở khóe môi chảy dãi rất nhiều, riki cứ nghĩ do học mệt quá nên ngủ say thôi.

cộng thêm dạo này sunghoon cứ vào gần đêm là lại ra ngoài, bảo rằng riki cứ ngủ trước đi, chỉ ra ngoài có việc, rồi tí sẽ về. thế mà mãi đến sáng ngủ dậy mới thấy sunghoon về.

"um...đêm qua ở ngoài cả đêm à ?"

"ừm, qua nhà bạn ngủ."

riki vừa tỉnh dậy thì thấy sunghoon ra ngoài về, còn cầm theo cả bịch đồ.

"mua gì thế ? đồ ăn hả ?"

"không, chỉ là xịt thơm miệng thôi, dạo này miệng tôi có mùi."

riki nghe đến đó thì bật cười.

"hahhah cũng lo rằng miệng sẽ có mùi à ? sunghoon nhà mình có bạn gái rồi sao?"

sunghoon chỉ im lặng lắc đầu.

tối hôm đó, riki làm xong hết bài luận, định sẽ đi ngủ sớm nhưng vì mãi lướt điện thoại mà đến tận 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ được.

tình cờ lúc sunghoon vừa về đến nhà, riki định sẽ vờ ngủ, rồi nhào ra hù sunghoon một phen.

sunghoon nhất cử nhất động di chuyển nhẹ nhàng, sợ riki sẽ tỉnh giấc. từ từ duy chuyển, cởi chiếc áo khoác ngoài, mở lọ xịt thơm miệng, xịt vào.

lúc này riki nhắm mắt nhưng lại nhau mày khó hiểu, giờ này xịt thơm miệng làm gì ?

sunghoon mò đến giường riki, choàng tay nâng mặt riki lên, khiến riki cảm nhận được từng nhịp thở hối hả của sunghoon, lòng em cũng trở nên nặng trĩu.

thằng này định làm gì mình đây ?
đấm nhau à ? đánh lén là hèn lắm đấy, sunghoon à !

riki lúc đó cảm nhận được hơi ấm truyền đến môi của mình, đợi khi sunghoon mất cảnh giác liền hé mắt ra xem.

kết quả là gương mặt điển trai của sunghoon hiện ngay trước mắt, còn môi thì lại đặt vào môi riki, thậm chí tùy tiện nút lưỡi riki.

em lúc đó hoảng loạn, chả biết nên phản ứng ra sao, cũng bèn nằm im như đang ngủ, sợ nếu tỉnh dậy ngay lúc này sẽ rất khó xử.

ngày hôm sau, riki chuyển phòng.






•••

sunghoon nghe riki biết điều mình làm thì có hơi chột dạ, mặc riki chưa nói rõ ra là gì. sunghoon cũng biến mất khỏi chỗ đó, để mình riki chết trân giữa phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro